"Ai trong số các anh là thợ rèn?" một người hỏi to từ trên lưng ngựa.
Đoán chắc là những khách hàng đầu tiên đã tới ngay cả trước khi anh kịp
xây dựng cơ sở để hành nghề, Tôm hãnh diện bước ra.
"Chúng ta nghe nói anh định mở một cửa hiệu rèn ở thị xã này", một
người nói.
"Vâng, thưa ông. Tui đang ngắm xem chỗ nào tốt nhất để dựng nó. Có
thể là cái chỗ trống ở cạnh nhà máy cưa, nếu chưa có ai khác để mắt tới".
Ba người kia đưa mắt nhìn nhau. "Này người anh em", người thứ hai
nói tiếp, "không cần phải mất thì giờ vô ích, chúng tôi sẽ nói thẳng vào vấn
đề. Anh biết nghề rèn tốt thôi. Nhưng nếu anh muốn hành nghề ở thị xã
này, anh sẽ phải làm việc cho một người da trắng làm chủ hiệu. Anh đã
nghĩ đến chuyện đó chưa?".
Một cơn giận điên người dâng lên trong Tôm đến nỗi phải gần một
phút sau, anh mới bình tĩnh lại để nói: "Không, thưa ông, tui chưa nghĩ
đến", anh chậm rãi nói: "Tui và gia đình tui bì giờ là dững người tự do, bọn
tui chỉ mong kiếm sống dư mọi người khác, bằng cách cần cù làm dững cái
gì mình biết làm". Anh nhìn thẳng vào mắt bọn kia. "Nếu tui không được
làm chủ dững gì tui làm ra bằng hai bàn tay mình, vậy đây không phải là
chỗ cho bọn tui".
Người da trắng thứ ba nói: "Nếu anh cảm thấy dư thế thì ta e rằng anh
phải rong ruổi đường trường nhiều nữa mới mong kiếm được nơi thích hợp,
cu ạ".
"À, bọn tui quen đi đây đi đó rồi", Tôm nói. "Tui chả muốn gây rắc rối
ở đâu, dưng mà tui cần phải là một con người. Tui chỉ ước là giá tui biết
trước tình cảm của các ông ở đây để gia đình tui khỏi dừng lại làm phiền
các ông".