"Ờ, nó chỉ còn mỗi cách mọc lên chứ còn làm gì khác được nữa, đấy là
cái chắc" Joóc-con nói, không hề mỉm cười.
"Cứ chờ lúc các người thấy vùng đất nhất đẳng điển của họ mà xem",
ông bố nói, vẻ rạng rỡ, hai tay xoa vào nhau hình dung trước lúc đến đó.
"Có khi lại là đầm lầy" Asfođ lầm bầm, cũng đủ khôn ngoan để không
nói to cho Joóc-Gà nghe thấy.
Nhưng quả là loại đất thượng hảo hạng thật - màu mỡ và nhiều mùn,
mỗi gia đình được ba mươi "âycơ", rải rác trên những khoảnh ô bàn cờ từ
ven đô kéo suốt đến những trại của người da trắng đã chiếm vùng đất tốt
nhất ở quận Laođơđêl, trên hai bờ sông Hatai cách sáu dặm về phía Bắc.
Nhiều trại của người da trắng rộng bằng tất cả số đất của họ cộng lại,
nhưng ba mươi "âycơ" cũng đã gấp ba mươi lần những gì họ từng mong có
trước đây và chừng này, họ đã thấy đầy tay rồi.
Vẫn cứ ở chen chúc trên xe, các gia đình bắt đầu đào bật những gốc
cụt và phát bụi rậm ngay từ sáng hôm sau. Chẳng bao lâu, đất đã được cầy
thành luống và gieo trồng vụ đầu tiên - phần lớn là bông, một ít ngô, với
những mảnh vườn rau và một vạt trồng hoa. Khi mọi người chuyển sang
công việc tiếp theo là hạ cây và sẻ gỗ dựng nhà, Joóc-Gà cưỡi ngựa từ trại
này sang trại khác, tình nguyện góp ý kiến về cách thức xây dựng và ồn ào
kể công mình đã đổi đời họ như thế nào. Ngay cả giữa đám những da trắng
đến lập nghiệp ở Henning, ông cũng khoe khoang là những người ông đưa
tới đây sẽ góp phần làm cho thị xã lớn lên và phồn thịnh như thế nào,
không quên nói rằng con trai giữa của ông là Tôm sắp tới sẽ mở cửa hiệu
rèn đầu tiên của vùng này.
Sau đó không bao lâu, một hôm, ba người da trắng cưỡi ngựa tới lô
đất của Tôm trong khi anh đang cùng các con trai trộn bùn với lông lợn để
trát vách cho căn lều đã xong một nửa của mình.