CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 114
"Chỗ này à?" Tôm hỏi.
"Miền Đất Hứa đây ư?" Matilđa hỏi.
"Thế dững con lợn mấy lị bí ngô vọt ra khỏi mặt đất đâu?" một đứa
trong bọn trẻ con hỏi khi Joóc-Gà ghìm cương cho ngựa đứng lại.
Trước mắt họ là một khoảng trống trong rừng, với một số cửa hàng
bằng gỗ ở chỗ giao nhau giữa con đường ghập ghềnh họ đang đi với một
con đường thẳng góc với nó. Ba người đàn ông da trắng - một người ngồi
trên một chiếc thùng đinh, một người khác trên một chiếc ghế xích đu,
người thứ ba ngật ngưỡng trên hai chân sau một chiếc ghế đẩu, lưng tựa
vào một bức tường có ván che và chân gác lên một cái cọc buộc ngựa - khẽ
huých nhau và hất hàm về phía đoàn xe bụi bặm cùng những hành khách
trên đó. Hai thằng bé da trắng đang đánh vòng đứng sững lại và giương mắt
nhìn, chiếc vòng tiếp tục lăn quá chỗ chúng ra đến giữa đường, quay vài
lượt nữa rồi đổ kềnh. Một người da đen lớn tuổi đang lom khom, đứng
thẳng dậy, thản nhiên nhìn họ hồi lâu, rồi từ từ nhoẻn miệng cười. Một con
chó lớn đang gãi bên một thùng hứng nước mưa cũng ngừng lại, chân vẫn
giơ lên, nghển đầu nhìn họ, rồi lại tiếp tục gãi.
"Ta đã biểu mấy tất cả đây là một khu định cư mới", Joóc-Gà nói
nhanh. "Họ chỉ mới có độ một trăm người da trắng gì đó, và ngay cả với số
mười lăm xe còn lại của chúng ta sau khi dững xe khác rẽ ngang trên đường
đi tới đây, chúng ta cũng chỉ gần gần tăng gấp đôi dân số mà thôi. Chúng ta
đang đi vào cái nền của một đô thị đang mọc lên".