"Róccơuê" thôi. Cuối cùng, khi hai mươi tám chiếc xe đã được chất đồ lên
và sẵn sàng lăn bánh vào rạng sáng hôm sau, với một cảm giác kỳ lạ vừa
buồn vừa bình thản, đám người mới được tự do tha thẩn đi quanh, khe khẽ
sờ vào những vật quen thuộc, chậu rửa bát, cọc rào..., biết rằng đó là lần
cuối cùng.
Trong nhiều ngày, những người da đen ở đồn điền Marê chỉ loáng
thoáng thấy vợ chồng ông chủ. Matilđa khóc: "Lậy Chúa, tui thật không
muốn nghĩ đến cái nông nỗi mà ông bà í đang phải trải qua, tui thề là thế!".
Tôm đã rút vào trong xe mình để nghỉ đêm thì chợt nghe thấy tiếng gõ
nhẹ ở cửa phía sau. Không hiểu sao, anh biết ngay đó là ai, ngay trước cả
khi mở tấm che hậu. Lão Joóc Jonxơn đứng đó, mặt nhăn nhó vì xúc động,
hai tay vặn vẹo chiếc mũ: "Tôm... tôi muốn nói một câu với anh... nếu anh
có thì giờ...".
Tụt xuống khỏi xe, Tôm đi theo lão Joóc Jonxơn một quãng dưới ánh
trăng. Cuối cùng, khi lão Joóc dừng lại, gã nghẹn ngào vì bối rối và xúc
động, khó khăn lắm mới nói lên lời: "Tôi và Mathơ đã bàn... xem ra chúng
tôi chỉ có các anh các chị là người thân mà thôi. Tôm ạ, chúng tôi băn
khoăn không biết các anh các chị có để cho chúng tôi đi theo không?".
Một lát sau, Tôm mới nói: "Nếu chỉ có một gia đình tui thì tui có thể
trả lời cậu ngay bi giờ. Dưng mà còn có nhều người khác nữa. Tui phải bàn
mấy tất cả bọn họ. Tui sẽ cho cậu biết...".
Tôm đi đến từng xe khác, gõ khe khẽ, gọi những người đàn ông ra.
Tập hợp họ lại, anh nói cho họ biết điều gì xảy ra... Một phút im lặng nặng
nề. Tôm đề nghị: "Cậu ta là tay xú-ba-dăng tốt nhất đối mấy bọn tui, bởi vì
thực ra cậu í chả phải là xú-ba-dăng gì hết, cậu í vai kề vai làm lụng mấy
bọn tui mà".