sau, bố sẽ kể cho cả nhà nghe bố đã đi dững đâu, làm dững gì từ khi chúng
ta xa nhau", Joóc-Gà oang oang. "Dưng ngay bi giờ bố phải cho các con
biết cả nhà ta sắp cùng nhau đi đến đâu sum vầy!". Trong không khí im
lặng tưởng chừng nghe thấy cả tiếng kim rơi và với khiếu kịch bẩm sinh,
Joóc-Gà kể là ông đã kiếm được cho cả nhà một khu định cư ở miền Tây
Tennexi và những người da trắng vùng này đang nóng ruột chờ họ đến giúp
sức xây dựng một thị xã.
"Nói cho cả nhà biết cái nầy nhé! Đất ở chỗ chúng ta sắp đến đen
nhánh và mầu mỡ đến nỗi cắm một cái đuôi lợn con xuống, sẽ mọc lên cả
con lợn í... đêm đến thì khó mà ngủ được vì dưa hấu nhớn nhanh đến nỗi cứ
nứt đôm đốp dư pháo nổ. Có những con ôpốt 1 nằm ềnh dưới gốc cây, béo
ục ịch không đi nổi, nước ngọt ở cây nhỏ xuống đặc dư mật...!".
Gia đình phấn khởi nhộn nhạo như điên, không để ông nói nốt. Trong
khi một số chạy đi khoe những người khác ở các đồn điền bên cạnh, chiều
hôm ấy Tôm bắt đầu lập kế hoạch sửa một chiếc xe làm đồng thành một
chiếc "Róccơuê 2 có mui, mà mười chiếc như thế có thể đưa tất cả các đơn
vị trong gia đình đến chỗ mới nọ. Nhưng đến lúc mặt trời lặn, khoảng một
tá người khác, chủ các gia đình mới được giải phóng, đã kéo tới - không
phải là xin, mà đòi hỏi cho các gia đình của họ cùng đi - họ là những người
da đen ở các đồn điền Hâut, Fitzpat rie, Pơm, Têilơ, Rait, Lêik, Mêcgrigo...
thuộc quận Alơmenx.
Trong hai tháng ráo riết hoạt động tiếp theo, cánh đàn ông đóng xe
"Róccơuê". Phụ nữ mổ thịt gia súc, nấu nướng, đóng hộp và sấy thức ăn để
đi đường và chọn những thứ tối cần thiết để mang theo. Ông già Joóc-Gà đi
quanh giám sát mọi hoạt động, rất thích vai trò chính của mình. Lại có
thêm những gia đình mới được giải phóng xúm đến quanh tìm Tôm tình
nguyện giúp một tay và cam đoan sẽ nhanh chóng lấy xe tải riêng để làm
thành xe "Róccơuê" của gia đình. Cuối cùng anh tuyên bố tất cả những ai
muốn đều có thể đi - nhưng mỗi đơn vị gia đình chỉ được một chiếc