người đã tự do như chúng tôi. Các người có thể đi khỏi nếu các người
muốn, có thể ở lại nếu các người muốn thế, và nếu ai ở lại, chúng tôi sẽ cố
gắng đãi một cái gì..."
Những người da đen thuộc sở hữu của Marê lại bắt đầu nhảy nhót, hát
ca, cầu nguyện, la hét: "Chúng ta được tự do!"... "Rốt cuộc, thế là tự do!"...
"Tạ ơn Người, Đức Chúa Jêxu!". Tiếng reo mừng như điên bay đi, lọt qua
khung cửa mở của căn nhà gỗ nhỏ nơi Iuriơ, con trai của Lili Xiu, năm nay
lên tám, đang nằm sốt mê man từ mấy tuần nay. "Tự do! Tự do!" nghe thấy
vậy, Iuriơ bật dậy khỏi giường nằm, sôi sục, chiếc áo ngủ phất pha phất
phới; đầu tiên, nó chạy ra chuồng lợn: "Lũ lợn kia, đừng ủn ỉn nữa, chúng
mầy được tự do rồi! Nó nhào tới chuồng bò: "Lũ bò cái kia, đừng cho sữa
nữa chúng mầy tự do rồi! - và cả TAO cũng thế!".
Nhưng đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã mệt lử không còn sức để
reo mừng, Tôm tập hợp đại gia đình trong chuồng ngựa để bàn bạc xem giờ
đây, khi "cái tự do" bao lâu mong đợi đã đến, họ cần phải làm gì. "Tự do sẽ
không nuôi sống chúng ta, nó chỉ để cho chúng ta tự ý quyết định xem cần
làm gì để có cái ăn". Tôm nói. "Chúng ta phải có nhều tền, mà ngoài tôi
làm rèn mấy mẹ nấu bếp, nhà ta chỉ biết mỗi việc làm đồng mà thôi", anh
đánh giá cái thế khó xử của gia đình.
Matilđa thuật lại là mexừ Marê đã đề nghị bà thuyết phục mọi người
cân nhắc ý kiến của ông đưa ra là phân mảnh đồn điền ra và ai muốn làm rẽ
thì chia đôi hoa lợi. Một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra. Nhiều người lớn
trong gia đình muốn rời đi thật nhanh, càng sớm càng tốt, Matilđa phản đối.
"Mẹ muốn gia đình ta đây tiếp tục xum vầy. Bi giờ thử bàn về chuện di
chuyển nhá, phí dụ chúng ta bỏ đi, thế rồi bố Joóc-Gà của các con giở về,
không có ai biểu cho bố biết chúng ta đi đằng nào thì sao!".
Mọi người im lặng khi Tôm ngỏ ý muốn nói: "Tui xin nói mấy cả nhà
nữa là làm sao chúng ta chưa thể bỏ đi được - là vì chúng ta chưa chuẩn bị
gì cả, thế thôi. Khi nào chúng ta chuẩn bị xong xuôi, tôi sẽ là người đầu tiên