"Tuồng dư quân Yanki không chừa lại tí gì! Đám da trắng chưởi họ
đốt sạch cả đồng ruộng, đại sảnh, chuồng ngựa! Họ giết cả la, nấu thịt bò và
mọi thứ khác ăn được! Dững thức gì họ không đốt không ăn được thì họ
phá béng mấy lại cướp bất cứ cái gì mang theo được!" Và nghe nói dân nhọ
ào hết ra rừng, ra đường cái, đông dư kiến, bỏ đồn điền, bỏ các ổng chủ, đi
theo quân Yanki đến nỗi chính cái ông tướng Sơman í phải xin họ trở về
chỗ cũ!".
Rồi không lâu sau khi cuộc tiến quân thắng lợi của bên Yanki tràn tới
bờ biển, Tôm hổn hển báo tin: "Saletơn mất rồi!"... và sau đó là: "Tướng
Grant đã chiếm Richmơn!"... và cuối cùng, tháng 4 năm 1865: "Tướng Li
đã đầu hàng, nộp toàn bộ quân đội "Liên Minh!" Miền Nam đã chịu thua!".
Niềm hân hoan vui sướng ở xóm nô giờ đây thật không lấy gì đo nổi
khi họ ùa ra qua sân trước đại sảnh và ngược lên lối vào, tới đường cái lớn
để hòa vào hàng trăm người đã kéo đến đó, tíu tít như đèn cù, nhẩy cẫng,
nhún lên nhún xuống, hò la, gào hú, hát ca, thuyết giảng, cầu nguyện. "Tự
do, lậy Chúa, tự do!"... "Đội ơn Chúa toàn năng, cuối cùng, tự do đã đến!".
Nhưng rồi trong vòng mấy ngày, tinh thần hội hè hoan lạc lại chìm vào
tang tóc và sầu đau sâu sắc với cái tin sét đánh về vụ ám sát Tổng thống
Lincôn. "Đạạại ááác!" Matilđa rít lên trong khi cả gia đình khóc quanh bà
cùng với hàng triệu người như họ đã tôn kính vị Tổng thống hy sinh như
đấng cứu tinh Môixe.
Rồi sang tháng năm, như đang xảy ra ở khắp miền Nam thất trận
mexừ Marê triệu tập tất cả nô lệ trong sân trước đại sảnh. Khi đã tập hợp
thành một hàng ngang, họ thấy khó nhìn thẳng vào bộ mặt bàng hoàng,
chảy dài của ông chủ, của bà Marê khóc sướt mướt và của vợ chồng Lão
Joóc Jonxơn vốn dĩ cũng thuộc nòi da trắng. Thế rồi, bằng một giọng đau
đớn, mexừ Marê chậm rãi đọc tờ giấy cầm trong tay báo rằng miền Nam đã
thua cuộc chiến tranh. Thấy khó nén được ngẹn ngào trước cái gia đình da
đen đứng dưới đất đối mặt ông, ông nói: "Tôi nghĩ thế nghĩa là tất cả các