"Cô ấy đang ngủ. Chị lo cho như vậy, thật quý hóa" anh ta nói. "Bởi vì
suốt từ lúc đến đây, cô ấy cứ nôn ọe hoài".
"Chả có gì là lạ. Coi bộ sức mợ í chả hơn sức một con chim là mấy",
Airin nói. "Việc gì cậu phải đưa mợ í đi bao nhêu đường đất tới đây đúng
vào giữa cái đận này" Matilđa nghiêm nghị nói thêm.
"Cháu đã hết hơi hết sức bảo cô ấy thế khi cháu về quê. Nhưng cô ấy
không chịu giải quyết cách nào khác".
"Thí dụ có chuyện gì xảy ra dọc đường. Cậu có biết mô tê gì về đỡ đẻ
đâu", Matilđa kêu lên.
Anh ta nói: "Cháu thật khó mà tin rằng cháu sắp làm bố".
"Ấy thế mà rành là sắp rồi", Airin suýt bật cười khi thấy vẻ lo lắng của
Lão Joóc Jonxơn, rồi chị và Matilđa quay lưng đi về lều mình.
Hai mẹ con lo lắng bàn riêng với nhau. "Mẹ thấy tình trạng con bé tội
nghiệp í chả ổn tí nào cả", Matilđa lầm bầm tâm sự "Gần dư thấy cả xương.
Và xem chừng đã quá muộn để tẩm bổ cho nó khỏe".
"Con cảm thấy dư cô í sẽ gay lắm đây", Airin tiên đoán, "Lậy chúa!
Rành con không bao giờ nghĩ là cuối cùng mình lại ưa được một người da
trắng nào!".
Không đầy hai tuần sau, một buổi trưa, Mathơ bắt đầu thấy đau. Cả
gia đình xóm nô nghe thấy cô quằn quại kêu từ trong lán, trong khi Matilđa
và Airin vất vả với cô suốt đêm cho đến gần trưa hôm sau. Cuối cùng khi
Airin ló ra vẻ mặt chị đã tin cho lão Joóc Jonxơn phờ phạc ngay cả trước
khi miệng chị thốt nên lời. "Tui chắc mợ Mathơ sẽ qua cầu thoát nạn thôi.
Đứa bé là con gái... dưng mà nó chết rồi".