CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 113
Chiều muộn hôm Tết dương lịch năm 1863, Matilđa chạy như bay vào
xóm nô. "Các con có trông thấy cái tay da trắng vừa mới cưỡi ngựa đến đây
không? Các con chả tin được đâu. Y ta đang rủa xả ở trong kia, biểu mấy
ông chủ là vừa có tin theo đường dây điện tín hỏa xa báo rằng Tổng thống
Lincôn đã ký Tuyên bố Rải phóng cho chúng ta được tự do!".
Cái tin phấn khởi ấy khiến những người da đen thuộc sở hữu của
Marê, cũng như hàng triệu người khác như họ, vui sướng như điên trong
những căn lều của họ... nhưng mỗi tuần qua đi, sự hoan hỉ chờ đợi tự do
giảm dần, teo đi và cuối cùng quắt lại thành một nỗi thất vọng mới, vì thực
tế càng trở nên rõ ràng rằng trong cái vùng ngày càng đẫm máu, tan hoang
của khối Liên Minh, lệnh của Tổng thống Lincôn, chỉ thổi bùng thêm sự
khinh ghét cay đắng đối với ông mà thôi.
Nỗi thất vọng ở xóm nô của đồn điền Marê sâu sắc đến nỗi mặc dù
Tôm thi thoảng vẫn báo tin quân Yanki thắng những trận lớn, kể cả việc
đánh chiếm Atlanta, mọi người vẫn từ bỏ hy vọng được tự do; cứ thế cho
đến cuối năm 1864, một bữa Tôm hớn hở khác thường, gần hai năm nay
chưa thấy anh phấn khởi thế bao giờ. Anh nói các khách hàng da trắng của
anh đã mô tả hàng nghìn lính Yanki giết người cướp của, đông không kể
xiết, dăng hàng tiến quân dài tới năm dặm, dưới sự chỉ huy của một tên
tướng Sơman điên cuồng nào đó, đã tàn phá bang Jojiơ như thế nào. Mặc
dù trước đây đã nhiều lần vỡ mộng, gia đình khó lòng dẹp được niềm hy
vọng tự do mới được nhóm lại khi Tôm thông báo thêm tin tức vào những
đêm sau.