"Được, cứ nghĩ thế đi", người da trắng thứ hai nói. "Đó là việc của
anh".
"Bọn các anh phải học sao cho cái thói luôn mồm nói đến tự do đừng
có bốc lên đầu", người thứ nhất nói.
Thúc ngựa quay đằng sau, không nói thêm lời nào, họ phóng đi.
Khi cái tin đó truyền đi chớp nhoáng qua các trại, các chủ gia đinh vội
đến gặp Tôm.
"Con trai ạ" Joóc-Gà nói. "Cả đời mày đã biết người da trắng dư thế
nào rồi còn gì. Tránh voi chả xấu mặt nào, con cứ né khỏi đường họ. Rồi
thì tay rèn cừ dư con, chả bao lâu họ sẽ phải quay lại thôi".
"Đi cùng đường, rồi bi giờ lại phải khăn gói gió đưa!" Matilđa kêu lên.
"Đừng có bắt gia đình phải thế, con giai!".
Airin phụ họa: "Tôm, em xin anh! Em mỏi mệt rồi! Mệt bã rồi!".
Nhưng mặt Tôm lầm lầm "Sự vật không bao giờ tự nó tốt lên trừ phi ta
làm cho nó tốt lên!" anh nói. "Tui không ở lại nơi nào tui không thể làm
dững gì một con người tự do có quyền làm. Tui không yêu cầu ai khác đi
mấy bầy tui, dưng mà bầy tui sẽ chất đồ lên xe và mai đi luôn".
"Tui cũng đi!" Asfođ tức tối nói.
Đêm ấy, Tôm ra ngoài đi dạo một mình, lòng nặng trĩu cái cảm giác
phạm tội, về nỗi gian truân mới mà anh đang buộc gia đình mình phải chịu
đựng. Anh ôn lại trong đầu cuộc thử thách mà tất cả đã trải qua trên những
chiếc xe lăn bánh hàng mấy tuần liền... và anh nghĩ tới điều Matilđa thường
hay nói: "Cứ dò tìm kỹ trong cái xấu, thể nào cũng thấy cái gì tốt".