nghĩ đến chuyện con cái mầy về sau bộ dạng da dẻ ra sao chứ! Bố không
muốn con sống cách í, Ilizơbơt ạ".
"Nhưng bố ạ, ai cũng thích Jon mà! Nếu chúng ta có thể hòa hợp với
Lão Joóc Jonxơn, thì tại sao chúng ta lại không thể hòa hợp với anh ấy?".
"Mỗi đàng một khác!".
"Nhưng bố ạ...!" cô đâm tuyệt vọng. "Bố bảo mọi người không chấp
nhận anh ấy. Chính bố không chấp nhận thì có!".
"Đủ rồi, mầy đã nói tất cả dững gì tau cần nghe về chuyện í. Mầy đã
không đủ trí khôn để tránh xa cái họa í thì tau phải tránh cho mầy. Tau
không muốn mầy gặp nó nữa".
"Nhưng bố..." cô nức nở.
"Chấm dứt! Chuyện có vậy thôi!".
"Nếu con không lấy được Jon thì không bao giờ con lấy ai nữa!"
Ilizơbơt khóc thét lên.
Tôm quay lưng và sải bước ra khỏi phòng, rập cửa đánh sầm. Sang
buồng bên, ông dừng lại.
"Tôm, mình làm gì..." Airin ngồi thẳng dậy trên ghế xích đu, mào đầu
vậy.
"Chả còn gì phải nói về chuyện í nữa!" ông gắt, chân bước ra cửa
trước.
Khi biết chuyện, bà cụ Matilđa tức giận đến nỗi Airin phải ngăn không
cho bà gặp mặt Tôm. "Bố cái thằng í cũng có máu da trắng ở trong người!"
bà lão thét lên, bỗng nhiên nhăn mặt rồi ôm lấy ngực, bà Matilđa ngã chúi
vào bàn, Airin với tay đỡ kịp trong khi bà đổ xuống sàn.