phóng những mũi xiên săn thú xa gấp đôi người khỏe nhất trong bộ tộc
Manđinka và những nghệ sĩ múa có thể nhảy cao hơn đầu mình, nghĩa là
cao hơn người cao nhất ở làng Jufurê sáu bàn tay chồng thẳng lên nhau.
Trước giờ đi ngủ, trong khi Lamin giương mắt thao láo nhìn, Kunta
làm điệu bộ diễn xuất câu chuyện ưa thích nhất của mình - đột nhiên tả
xung hữu đột với một thanh gươm tưởng tượng chém lên chém xuống, cứ
như thể Lamin là một trong những tên cướp mà các bác chúng cùng những
người khác hằng ngày phải đánh đuổi trong một chuyến đi kéo dài hàng
bao tuần trăng, chở nặng những ngà voi, đá quý và vàng tới thành phố lớn
của người da đen là Zimbabuê.
Lamin năn nỉ anh kể chuyện thêm, nhưng Kunta bảo nó đi ngủ đi. Cứ
mỗi lần Kunta bị bắt phải đi ngủ sau khi nghe bố kể những câu chuyện như
vậy, nó thường nằm dài trên chiếc chiếu - cũng như thằng em nó lúc này -
mường tượng câu chuyện về các ông bác ra thành hình ảnh. Và thậm chí
đôi khi Kunta còn nằm mê thấy mình đi du lịch cùng với các ông bác đến
tất cả mọi nơi kỳ lạ, nói chuyện với những con người mà bộ dạng, hành vi
và cách sống khác hẳn người Manđinka. Chỉ cần nghe thấy nhắc đến tên
các ông bác là tim nó đã đập rộn lên rồi .
Mấy ngày sau, bỗng nhiên tên của các ông bác này được truyền tới
Jufurê một cách náo nức đến nỗi Kunta phải khó khăn lắm mới tự kềm chế
nổi. Đó là một buổi chiều oi ả, bình lặng và hầu như tất cả mọi người trong
làng đang ngồi ngoài cửa lều hoặc dưới bóng cây bao-báp thì đột nhiên từ
làng bên vọng sang gọn sắc tiếng trống truyền tin. Cũng như người lớn,
Kunta và Lamin dỏng tai chăm chú nghe xem trống nói gì. Lamin há hốc
miệng kêu lên khi nghe thấy tên bố mình. Nó còn bé, chưa hiểu được phần
còn lại, nên Kunta thì thầm giải thích cho nó cái tin được truyền đến, Jannê
và Xalum Kintê đang xây dựng một làng mới ở cách đây năm ngày đường,
về phía mặt trời mọc. Và họ chờ em trai Ômôrô tới dự lễ cầu phước cho
làng đó vào đầu tuần trăng sau nữa.