làm mọi điều anh ta sai bảo, không phàn nàn và không nói không rằng, trừ
khi anh ta nói với nó.
Kunta biết là không nên để cho ai, nhất là mẹ nó ngờ ngợ đoán ra điều
nó mơ tưởng. Nó cảm thấy chắc chắn rằng nếu lộ ra, Binta không những sẽ
phản đối mà có lẽ sẽ còn cấm nó không bao giờ được nhắc đến chuyện ấy,
điều đó có nghĩa là Ômôrô sẽ không bao giờ biết Kunta thiết tha mong
muốn được đi đến mức nào. Cho nên Kunta biết hy vọng duy nhất của nó là
hỏi chính bố - nếu như nó có cơ hội gặp bố một mình.
Chẳng bao lâu, chỉ còn ba ngày nữa là Ômôrô lên đường, Kunta gần
như tuyệt vọng nhưng vẫn tỉnh táo chờ dịp, sau khi ăn sáng, đang lùa dê thì
nó chợt thấy bố rời khỏi lều Binta. Lập tức, nó bèn điều khiển đàn dê quanh
quẩn lại một chỗ cho đến khi Ômôrô đi khá xa theo một hướng khuất hẳn
tầm mắt của Binta . Bấy giờ, Kunta đánh liều bỏ mặc đàn dê, chạy vụt đi
như một con thỏ rừng, rồi dừng sững lại, thở không ra hơi, ngước mắt cầu
khẩn nhìn vào bộ mặt kinh ngạc của bố. Miệng há hốc, Kunta quên biệt
mọi điều định nói.
Ômôrô cúi nhìn con trai hồi lâu, rồi nói: " Bố vừa nói với mẹ con về
chuyện ấy", và tiếp tục đi.
Kunta phải mất vài giây mới hiểu bố. "Aaa!". Kunta hét toáng lên mà
thậm chí không biết là mình hét. Gieo mình xấp xuống đất, nó lại nhảy bật
lên trên không như con cóc - và lao trở về với đàn dê, xua chúng chạy
nhanh ra bãi.
Khi nó đủ bình tĩnh lại để kể cho lũ bạn mục đồng nghe câu chuyện
vừa xảy ra, bọn này phát ghen lên đến nỗi mỗi đứa bỏ đi một phía. Nhưng
dến trưa, chúng không dừng được nữa, không cưỡng nổi ý muốn chia sẻ
niềm phấn khởi trước một dịp may kỳ diệu như vậy. Song lúc này, Kunta
lại trở nên trầm lặng: nó chợt hiểu ra là từ lúc hiệu trống mang tin đến, bố
nó đã suy nghĩ ngay đến nó.