Lát sau, bà hiện ra ở khung cửa "Ta đang đợi cháu", bà nói, mời nó vào
trong lều. Như thường lệ mỗi khi Kunta đến thăm bà một mình, hai bà cháu
cứ ngồi yên lặng một lúc. Xưa nay nó vẫn thích và chờ đợi cái cảm giác đó.
Mặc dầu nó rất bé và bà thì rất già, hai bà cháu vẫn cảm thấy hết sức gần
gũi nhau khi ngồi đó, trong căn lều mờ tối, mỗi người theo đuổi những ý
nghĩ riêng của mình.
"Ta có một cái dành cho cháu", cuối cùng già Nyô Bôtô nói. Bước tới
chỗ cái túi xẫm đen bằng da bò treo trên tường cạnh giường nằm, bà lôi ra
một lá bùa xaphi màu xẫm người ta thường quấn vào cánh tay. "Ông nội
cháu đã ban phước cho lá bùa này khi cha cháu đi tập luyện trưởng thành",
bà Nyô Bôtô nói. "Nó được ban phước nhân kỳ huấn luyện trưởng thành
của con trai đầu lòng Ômôrô - tức là cha cháu. Bà nội Yaixa giao nó lại cho
ta giữ đến khi nào cháu bước vào tập luyện trưởng thành. Và chuyến đi này
với bố cháu quả thật là bước mở đầu ấy". Kunta âu yếm nhìn bà già thân
yêu, nhưng nó không tìm ra lời lẽ thích đáng để nói rằng lá bùa sẽ khiến nó
cảm thấy bà luôn luôn ở bên nó, dù nó đi xa đến đâu chăng nữa.
Sáng hôm sau, cầu nguyện ở nhà thờ trở về, Ômôrô sốt ruột đứng chờ
Binta đủng đỉnh làm nốt động tác sửa lại ngay ngắn cái bọc đội đầu cho
Kunta. Ban đêm nằm chong chong, quá rạo rực không ngủ được, Kunta đã
nghe thấy chị khóc nức nở. Rồi bất thình lình chị ghì chặt lấy Kunta đến
nỗi nó cảm thấy người chị run lên và hơn bao giờ kết, nó hiểu mẹ nó thực
quả yêu nó biết nhường nào.
Trước đó, cùng với thằng bạn Xitafa, Kunta đã thực tập và tổng duyệt
những điều mà giờ đây nó và bố nó đang làm. Trước hết, Ômôrô rồi sau đó
là Kunta bước hai bước ra trước cửa lều. Rồi dừng sững, quay lại và cúi
xuống, hai bố con vét nắm bụi trong những dấu chân đầu tiên của mình, bỏ
vào túi săn, bằng cách đó đảm bảo bước chân mình sẽ quay trở về chỗ cũ.
Từ cửa lều mình, Binta nước mắt giàn giụa, ghì chặt Lamin vào cái
bụng chửa, đứng trông theo Ômôrô và Kunta bước đi. Kunta đã định ngoái