CỘI RỄ
Alex Haley
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Kunta thấy mình phải gần như chạy lon ton mới giữ được đúng
khoảng cách hai bước chân đằng sau Ômôrô. Nó thấy hầu như mỗi lần bố
nó nhẹ nhàng sải dài cẳng là nó phải bước nhanh hai bước ngắn mới kịp.
Sau một giờ như vậy, niềm phấn khởi của Kunta đã ỉu sìu đi gần như nhịp
chân của nó. Cái bọc trên đầu mỗi lúc một nặng hơn và một ý nghĩ kinh
khủng vụt đến với nó: giả dụ nó đâm mệt quá đến nỗi không theo nổi nữa
thì sao? Hung lên, nó tự bảo mình sẽ gục ngay tại chỗ, trước khi điều đó
xảy ra.
Đây đó, khi hai bố con đi qua, những con lợn rừng khịt khịt lao vào
bụi rậm, gà gô xào xạc bay lên và những chú thỏ nhảy vọt đi tìm chỗ nấp.
Nhưng đang mải miết với quyết tâm theo cho kịp Ômôrô, nên dù có là một
con voi, Kunta cũng không buồn để ý. Những bắp thịt phía dưới gối Kunta
đang bắt đầu nhoi nhói. Mặt nó vã mồ hôi, cả đầu cũng thế, cứ xem cái bọc
bắt đầu trượt đi, đảo một tí bên này, một tí bên kia thì đủ biết, và nó cứ phải
đưa cả hai tay lên chỉnh lại cho ngay ngắn.
Sau một lúc, nhìn đằng trước, Kunta thấy hai bố con đang lại gần cây
lữ khách của một làng nhỏ. Nó tự hỏi đó là làng gì, nó dám chắc mình có
biết đến tên làng đó nếu bố nó nhắc, nhưng từ lúc rời Jufurê, Ômôrô chẳng
nói cũng chẳng nhìn lại sau lưng. Mấy phút sau, Kunta thấy mấy đứa bé
trần truồng thuộc lứa kafô đầu chạy bổ ra gặp hai bố con nó - như bản thân
nó có hồi cũng đã từng làm thế. Chúng vẫy tay, hò la, và khi đến gần hơn
Kunta có thể thấy mắt chúng trợn tròn vì thấy một thằng nhóc như vậy
cùng du hành với bố .