lại nhìn lần cuối - nhưng thấy bố không làm thế mà cứ tiếp bước, mắt nhìn
thẳng phía trước, nó bèn nhớ ra rằng một người đàn ông không nên bộc lộ
những xúc động của mình. Trong khi đi ngang qua làng, mọi người đang
gặp trên đường đều nói và mỉm cười với hai bố con, và Kunta vẫy các bạn
cùng lứa kafô đã hoãn chậm việc lùa dê để tiễn nó. Nó biết các bạn hiểu rõ
sở dĩ nó không đáp lại những lời chào của chúng là vì đối với nó lúc này,
mọi lời thưa thốt là cấm kỵ. Tới chỗ cây lữ khách, hai bố con dừng lại và
Ômôrô buộc hai mảnh vải hẹp thêm vào hàng trăm dải khác đã tơi tả vì
mưa nắng dãi dầu nhưng vẫn phất phơ ở những cành thấp, mỗi dải tượng
trưng cho lời của một du khách nguyện cầu cho chuyến đi của mình được
an toàn và đầy ân phước.
Kunta không thể tin rằng những diều này đang thực sự diễn ra. Lần
đầu tiên trong đời nó sẽ qua một đêm cách xa lều mẹ, lần đầu tiên, nó sẽ đi
qua cổng làng Jufurê xa hơn cả một con dê lạc bầy, lần đầu tiên… cho biết
bao nhiêu thứ! Trong khi Kunta đang bận tâm với những ý nghĩ ấy, Ômôrô
đã quay gót và không nói không rằng, cũng chẳng ngoái nhìn lại, bắt đầu đi
rất nhanh trên con đường mòn dẫn vào rừng. Kunta chạy vội để theo cho
kịp bố, tí nữa làm rớt cái bọc đội đầu.