Xế chiều hôm đó, khi Kunta sung sướng chạy về và bước vào căn lều
của mẹ, Binta chẳng nói chẳng rằng, vớ lấy nó bạt tai túi bụi đến nỗi thằng
bé phải vùng chạy mà không dám hỏi là mình đã làm gì nên tội. Và thái độ
của Binta đối với Ômôrô đột nhiên thay đổi một cách kỳ lạ khiến Kunta
cũng thấy chướng. Ngay cả Lamin cũng biết rằng một người đàn bà tuyệt
đối không được phép tỏ ra bất kính đối với một người đàn ông, thế mà khi
Ômôrô đứng gần kề, có thể nghe rành rọt lời chị nói, Binta vẫn cứ lớn tiếng
ca cẩm, phản đối chuyến đi của hai bố con xuyên rừng xuyên bãi giữa lúc
tiếng trống từ nhiều làng khác nhau thường xuyên loan tin có thêm những
người bị mất tích. Những lúc chuẩn bị mạch kê làm bữa điểm tâm, chị nện
chày vào lòng cối dữ dội đến nỗi nghe như đánh trống.
Hôm sau, khi Kunta hối hả ra khỏi lều - để tránh một trận đòn mới -
Binta cấm Lamin không được theo, rồi hôn hít nó, vuốt ve nó, ghì lấy nó,
những cử chỉ âu yếm mà kể từ sau thời kỳ nó còn ẵm ngửa, chị đã thôi
không làm nữa. Lamin đưa mắt nhìn Kunta tỏ ý bối rối, nhưng cả hai đều
không làm gì được.
Khi Kunta ở ngoài lều, cách xa mẹ nó, hầu hết mọi người lớn gặp nó
đều chúc mừng, nêu rõ nó là đứa con trai nhỏ tuổi nhất ở Jufurê có vinh dự
đi cùng với bậc cha anh trong một chuyến viễn du dài ngày. Kunta khiêm
tốn nói "Cám ơn" chứng tỏ nền nếp giáo dục gia đình đâu vào đấy - nhưng
một khi ra đến bãi, ngoài tầm mắt của người lớn, nó liền nhảy cỡn lên dưới
cái bọc quần áo to tướng mà nó mang theo để trưng trỏ cho các bạn thấy
mình có thể đội ngay ngắn như thế nào - và sáng hôm sau, nó sẽ đội cái bọc
đó thật thăng bằng khi theo cha đĩnh đạc đi qua cây lữ khách cho mà xem.
Nhưng đi được ba bước thì cái bọc đó rớt cả ba lần.
Trên đường trở về nhà, lòng ngổn ngang bao điều cần làm trước khi
lên đường, Kunta cảm thấy một thôi thúc kỳ lạ phải đến thăm già Nyô Bôtô
trước khi tiến hành bất cứ cái gì khác. Sau khi đưa dê về chuồng, nó lỉnh
thật nhanh khỏi lều Binta và đến ngồi chồm chỗm trước lều bà Nyô Bôtô.