"Một chút xíu thôi". Đây là lần đầu tiên bố nó lên tiếng kể từ lúc rời
Jufurê và điều đó khiến Kunta bất bình "Nuốt một tí chờ cho xuôi, rồi lại
uống thêm tí nữa". Vì một lý do nào đó, nó cảm thấy tức bố nó. "Vâng,
thưa bố", nó định nói thế, song không thốt ra được tiếng nào. Nó nhấm
nháp chút nước mát và nuốt ực đi. Nó cố nén đợi mà như muốn gục xuống.
Sau khi nhấp thêm một chút nữa, nó ngồi dậy và nghỉ bên bờ hồ. Nó thoáng
nghĩ rằng việc rèn luyện trưởng thành hẳn cũng từa tựa như vậy. Thế rồi,
ngồi thẳng người, nó ngủ thiếp đi.
Khi nó giật mình thức dậy, nó ngủ được bao lâu rồi nhỉ? - thì chẳng
thấy Ômôrô đâu cả. Chồm trở dậy, Kunta thấy cái bọc lớn dưới một gốc
cây cạnh đó, vậy là bố nó chưa đi đâu xa. Khi bắt đầu ngó quanh quẩn, nó
mới nhận ra là mình mẩy ê ẩm biết chừng nào. Nó lắc mạnh người và vươn
chân vươn tay. Các bắp thịt đau rần, nhưng nó cảm thấy dễ chịu hơn trước.
Quỳ xuống uống thêm vài hụm nước, Kunta thấy bóng mình trên mặt hồ
lặng tờ - một bộ mặt đen nhẻm bé choắt với đôi mắt to và cái miệng rộng.
Kunta mủm mỉm cười với bóng mình rồi nhoẻn miệng phô cả hàm răng. Nó
không dừng được, phá lên cười rộ, và khi ngẩng nhìn lên… thì Ômôrô đã
đang đứng cạnh nó. Kunta bật đứng phắt dậy, luống cuống, nhưng bố nó
dường như đang chăm chú vào những điều gì khác.
Dưới bóng mấy cái cây, cả hai đều lặng thinh chẳng nói chẳng rằng,
trong khi lũ khỉ chí chóe và bầy vẹt quang quác trên đầu, hai cha con lấy
trong bọc ra ít bánh mì ăn với bốn con chim câu rừng béo mập mà Ômôrô
đã dùng nỏ bắn chết và quay trong khi Kunta ngủ. Vừa ăn, Kunta vừa tự
nhủ rằng, dễ gặp cơ hội một cái là nó sẽ tỏ cho cha biết mình cũng có thể
giết thú và nấu nướng thức ăn cừ như thế nào, theo lối nó và các bạn cùng
lứa kafô vẫn làm ngoài bãi hoang vậy.
Ăn xong, mặt trời đã qua được ba phần tư bầu trời cho nên khi buộc
lại và đặt các bọc ngay ngắn lên đầu thì không đến nỗi nóng như trước nữa
và hai cha con lại tiếp tục lên đường.