"Bọn tubốp cập thuyền ở cách đây một ngày đường" Ômôrô nói vậy
khi đã đi một quãng dài. "Bây giờ là ban ngày ta còn nhìn rõ, nhưng ta vẫn
phải tránh những chỗ bụi rậm và cỏ mọc cao có thể che dấu những điều bất
ngờ" Ômôrô đưa ngón tay sờ vỏ dao và cung tên "Đêm nay ta phải ngủ
trong một làng nào đó".
Cố nhiên, có bố bên cạnh, nó không việc gì mà sợ, nhưng Kunta vẫn
cảm thấy một loáng hãi hùng sau cả một quãng đời luôn nghe thấy mọi
người cùng trống phách kể về những vụ mất tích và bắt trộm người. Trong
khi tiếp tục đi - lúc này bước rảo hơn một chút - Kunta nhận thấy những
đống phân linh cẩu trên đường; phân linh cẩu màu trắng ngần vì chúng có
bộ hàm khỏe nhai rau ráu và ăn rất nhiều xương. Và bên vệ đường, bước
chân hai cha con tiến lại gần khiến một bầy linh dương ngừng ăn, đứng
ngây như tượng, chăm chăm nhìn cho tới khi hai con người đi qua hẳn.
"Voi!". Lát sau Ômôrô nói và Kunta trông thấy những bụi rậm xung
quanh bị giẫm nát, các cây con bị tróc vỏ, tước cành và một số cây lớn gần
bật hẳn rễ do bị voi dựa vào để kéo những lá non trên ngọn xuống vừa tầm
vòi chúng có thể vươn tới. Vì lẽ voi không bao giờ ăn ở gần làng, gần
người, nên cả đời Kunta cho tới nay mới chỉ thấy vài con, mà lại từ rất xa.
Mấy con này ở trong số hàng nghìn thú rừng ùa nhau chạy ầm ầm như sấm
dậy trước những đám khói đen khủng khiếp khi một đám cháy lớn lan khắp
vùng rừng hoang hồi Kunta còn bé tí, nhưng ơn Chúa Ala, mưa đã dập tắt
đám cháy trước khi nó gây hại cho Jufurê hay bất kỳ làng nào gần đó.
Trong khi hai cha con hì hụi đi theo con đường mòn tưởng như bất
tận, Kunta chợt nảy ra ý nghĩ rằng cũng như bước chân người vạch nên
những con đường, loài nhện dệt lên những sợi dài mỏng mảnh để ngao du
trên đó, Kunta tự hỏi liệu Chúa Ala có muốn mọi sự cho sâu bọ và thú vật
như cho người không; nó ngạc nhiên nhận ra trước đây chưa bao giờ nó
nghĩ tới điều đó. Nó ước ao giá có thể hỏi Ômôrô ngay tức thời về chuyện
này. Nó lại càng ngạc nhiên hơn về nỗi Lamin đã không hỏi gì nó về vấn đề