sau, 1913, Uyl và Xinthiơ bèn gợi ý là cô nên mời anh ta về Henninh thăm
bố mẹ để ông bà có thể tự mình đánh giá.
Vào cái hôm chủ nhật có tin đồn là "bồ của Bơthơ từ trường cao đẳng"
sẽ tới chầu lễ, nhà thờ Tân Giáo Giám Lý cho người da màu mang tên
Niềm Hy Vọng Mới chật ních người. Anh ta đến, dưới sự quan sát chăm
chú không những của Uyl và Xinthiơ Palmơ mà cả của toàn thể cộng đồng
da đen. Nhưng xem ra anh ta là một thanh niên rất tự tin. Sau khi đơn ca bài
"Trong vườn Thiên Đàng" bằng giọng nam trung, với Bơthơ đệm pianô,
anh thoải mái nói chuyện với tất cả những người xúm lại quanh anh trong
sân nhà thờ, anh nhìn thẳng vào mắt mọi người, rắn rỏi bắt tay tất cả cánh
đàn ông và ngả mũ chào tất cả các bà, các cô.
Tối hôm ấy Bơthơ và anh chàng Xaimơn Elic Heili của cô cùng đi xe
buýt về trường cao đẳng Lêin. Trong những cuộc bàn cãi sau đó trong cộng
đồng, về mặt công khai, không ai thấy có gì chê trách anh ta được. Tuy
nhiên, nói riêng với nhau, một số tỏ ra băn khoăn về màu da gần như rất
sáng của anh. (Anh đã tâm sự với cô Bơthơ da nâu sẫm rằng bố mẹ anh -
trước kia là nô lệ - cho biết bà nội, bà ngoại anh là nô lệ, còn ông nội, ông
ngoại anh đều là người Ailen da trắng). Nhưng tất cả đều nhất trí rằng anh
hát hay; rằng anh có vẻ là con nhà gia giáo và không hề tỏ vẻ lên mặt vì có
học thức.
Heili bỏ ra một mùa hè làm phu khuân vác hành lý trên những toa tàu
Pulman 1 dành từng xu để có thể chuyển sang trường đại học nông nghiệp
ở Grinxborâu, Bắc Carôlinơ, hằng tuần trao đổi thư từ với Bơthơ. Khi xảy
ra thế chiến 1, anh và tất cả bạn trai trong lớp sắp tốt nghiệp đồng loạt gia
nhập quân đội Hoa Kỳ và chẳng bao lâu, thư từ anh gửi cho Bơthơ đều từ
Pháp đến; tại đây, năm 1918, anh bị hơi độc trong khu rừng Acgon. Sau
nhiều tháng điều trị tại một bệnh viện bên kia đại dương, anh được đưa về
nước dưỡng bệnh và năm 1919, hoàn toàn bình phục, anh trở lại Henninh,
rồi cùng với Bơthơ tuyên bố hứa hôn.