Phá khung, tháo cũi, sổ lòng,
Trăm sông vào biển đại đồng nhất nguyên .
Càn khôn đồng một lý,
Nên tụ rồi lại tan,
Mưa rơi nước chảy trên ngàn,
Ðể cho con suối lại tràn vào sông .
Diệu không thành diệu hữu,
Khổ não hóa bồ đề,
Cõi đời mê chấp lê thê,
Nên dòng lý luận đi về, ngẩn ngơ,
Con tầm kéo kén, nhả tơ,
Lại thành văn tự, lời thơ dông dài .
PHB