Vô Danh
Cõi Vô Hình
Chương 11 - 16
Kết thúc rồi lại tiếp
Sanh tử, luân hồi
Ðời đời bất diệt
Kinh cũ rồi kinh mới
Tiếp nối vô cùng
Chẳng gì khác lạ
Chơn lý chỉ có một
Ai nói hiểu sẽ không hiểu
Ai không hiểu sẽ hiểu
Chịu hay không chịu cũng phải chịu
Chơn lý thường hằng
Chẳng mất, chẳng được
Chẳng cầu, chẳng vọng
Tự nó bất biến
Tự nó vẹn toàn .
NM
Luận
Ðọc đến đây, hẳn chúng ta đã một phần chấp nhận cùng đi với kinh, cùng
sống với kinh . Chương trước chúng ta đã phải cười khi thấy kinh nói ba
lăng nhăng rồi tuyên bố chấm dứt . Chương này chúng ta lại cũng phải
cười vì kinh vẫn tiếp tục cùng đi với chúng ta .
Thế mới biết sanh tử không phải là một sự chấm dứt mà là một sự tiếp nối
hoài hoài, vô cùng vô tận . Tử đây là chết đi cái thể diện, tự ái, cao ngạo
khi đã chịu nhìn thấy tánh mình . Sanh đây là hồi sinh lại thành con người
mới thật thà đôn hậu hơn xưa . Cái đúng, cái hay bây giờ mai kia mốt nọ
lại thành cái sai, cái dở . Cứ thế mà con đường tiến hóa không bao giờ