Nhưng dạo gần đây, dù có bắt gặp Hiroka trong trường, tôi cũng không dao
động hay hồi hộp như xưa nữa. Nếu cảm xúc lửng lơ giữa chúng tôi cứ im
lặng mà kết thúc như vậy, có lẽ tôi vẫn sẽ ổn.
Ngược lại, học cùng lớp với Shoko nên ngày nào tôi cũng chạm trán con
bé. Sau ngày hôm ấy, cả tôi và nó đều ngượng ngùng. Một con bé từng bám
dai như đỉa, giờ thì đến lại gần tôi cũng chẳng dám (có lẽ đó là chuyện
đương nhiên), nếu ánh mắt chúng tôi lỡ giao nhau thì Shoko liền nhanh
chóng ngó đi chỗ khác. Quả nhiên, người mà Shoko mến thích chính là
Kobayashi Makoto đã được thần thánh hóa trong tưởng tượng của cô ta.
Hơi cảm thấy tội lỗi khi phá tan tành cái tượng đài lý tưởng đó nên tôi cố
hết sức để không phải đụng mặt Shoko.
Vậy là tôi rời xa thế giới của những bức sơn dầu, để lại khung tranh
xanh mướt vẫn còn dang dở và bắt đầu dấn thân vào thế giới của ôn thi tốt
nghiệp.
Thế nhưng, dường như cuộc sống còn vô vị hơn cả những gì bản thân tôi
cảm nhận được.
Ngày qua ngày trôi đi lặng lẽ với những con số và chữ Hán ngập đầu,
từng chút một biến tâm trạng tôi thành một bức tranh đơn sắc trống rỗng.
"Lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Chủ nhật tuần này cha định đi câu
cá, Makoto muốn đi cùng không? Nếu không thích câu cá thì Makoto ngồi
cạnh ký họa cũng được."
Vào một buổi sáng đầu tháng Mười hai, cha đã đưa ra lời đề nghị ấy khi
tôi đang phải trải qua những ngày dài vô vị. Hai chữ "ký họa" khiến tâm
hồn tôi hưởng ứng cuồng nhiệt và khó lòng từ chối.
"Cha biết một dòng sông rất trong, một nơi bí mật... Không khí trong
lành, phong cảnh hữu tình, chắc chắn con sẽ vẽ được những bức tranh đẹp."