"Mẹ xin con, Makoto. Con hãy quên chuyện lần trước đi. Con đừng lo
lắng về chuyện tiền bạc, cứ nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục đi."
Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Đâu dễ dàng thay đổi yêu cầu xoành xoạch như
thế, hơn nữa, tôi còn có kế hoạch của riêng mình.
Tóm lại là thế này.
Theo lời Purapura, quá trình ở trọ của tôi có kỳ hạn một năm, trong khi
đó, tính đến thời điểm hiện tại đã gần ba tháng trôi qua rồi, còn bốn tháng
nữa là lên cấp ba. Vậy thì dù học trường nào, tôi cũng chỉ cắp sách trong
vòng năm tháng. Vào công lập còn đỡ, chứ vào trường tư thục để nộp học
phí đắt cắt cổ thì lãng phí quá.
Sắp xếp như vậy là hợp lý, nhưng điều khiến tôi khổ sở nhất là không
thể giải thích lý do này cho bất cứ ai. Có nói toạc ra rằng "Con chỉ còn sống
được chin tháng nữa thôi" chắc cũng chẳng ai tin, tôi đành ngậm miệng mà
nghiêm chỉnh học hành, thi đỗ trường công lập bằng mọi giá.
Thực tế thì tôi vẫn dốc sức học đấy chứ.
Chuyện học hành cơ bản là nhàm chán, nhưng nếu so với mấy môn như
marathon hay bóng đá thì không hề nhàm chán chút nào. Thiếu ngủ liên tục
khiến cơ thể tôi đau nhức, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau khi bị
đánh hội đồng ở công viên.
Đáng buồn là từ lúc bắt đầu ôn thi, tôi không còn thời gian vẽ tranh nữa.
Cũng không hẳn là do việc học, tôi không xuất hiện ở câu lạc bộ mỹ
thuật một phần vì muốn tránh mặt Hiroka và Shoko.
Mắt tôi lúc nào cũng tìm kiếm Hiroka. Tôi vẫn muốn được gặp cô nhưng
không biết nên trò chuyện với cô bằng thái độ thế nào. Cứ nghĩ tới nhất cử
nhất động của cô đang quẩn quanh mình là tâm trạng tôi trở nên nặng nề.