Cha đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, từ trước đến giờ tôi luôn ấp ủ mong muốn
vẽ tranh phong cảnh.
"Nhưng con vẫn đang ôn thi mà?"
Thấy tôi bướng bỉnh, cha ôn tồn nói, "Nào nào, không phải thi thoảng
cũng nên đổi gió sao? Học hành hay công việc đều quan trọng cả, nhưng
thư giãn một chút thì năng suất sẽ tăng lên đấy. Chúng ta sắp xếp đi luôn
sang Chủ nhật này nhé, đi xe hơi nhanh lắm. Mùa đông, dòng sông đó trông
rất nên thơ, sẽ tuyệt lắm."
Trong lúc tôi còn phân vân thì cha đã tự đưa ra quyết định.
Tôi không thích mọi thứ diễn ra đúng như cha mong muốn, tôi vẫn đang
giữ khoảng cách với ông ta kia mà?
Vừa đến trường, tôi vừa khó chịu nghĩ, nhưng đến lúc tan học lại móc
hết tiền lẻ mua một cuốn sổ ký họa...