"Cậu đã quyết định hôm nay để tóc mái kiểu gì chưa?"
Bất kể tôi có gọi bao nhiêu lần, bốn bề vẫn lặng như tờ. Đã hơn ba tuần
Purapura không hề xuất hiện.
Này, Purapura, cậu đang trốn việc lang thang ở đâu vậy hả?
Hay vai trò hướng dẫn của cậu kết thúc rồi?
Trong lúc Purapura vắng mặt, Saotome đã rủ tôi đi mua giày, cha lại sắp
dẫn tôi đi câu cá. Tôi mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó đang dần dần thay
đổi.
Chính vì thế, tôi hoảng sợ thật sự.
Những kẻ ở hạ giới này đang định lôi kéo tôi đến chỗ quái quỷ nào đây?
Cha lái chiếc Caldina qua thành phố, chiếc xe nhanh chóng lướt dọc
những con đường, ra đến quốc lộ, rồi lên đường cao tốc, đi ra ngoại ô,
hướng tới một con đường núi quanh co.
Đi xe hơi nhanh lắm! Đúng là một lời nói xạo to đùng, hành trình phải
mất ba tiếng đồng hồ là ít. Suốt thời gian đó tôi không mở miệng lấy một
lần, tựa người vào cửa kính bên ghế phụ lái và giả vờ thiếp đi, rồi ngủ luôn
thật.
Khi tôi tỉnh dậy, chiếc xe đã chạy tới một ngôi làng nhỏ sâu trong núi.
Những thửa ruộng trải dài giữa muôn trùng núi non, lác đác đây đó những
căn nhà nhỏ, con đường độc đạo chạy ngang qua làng cũng tĩnh mịch như
thể không nỡ phá hỏng khung cảnh thanh bình này.
Một ngôi làng yên tĩnh như vậy đấy. Thi thoảng có thể nhìn thấy vài
bảng chỉ đường vào suối nước nóng hay quán karaoke, nhưng đi mãi chẳng
thấy chúng đâu. Các biển chỉ dẫn cũng dần dần biến mất, quang cảnh xung