quanh càng lúc càng hiu quạnh, sau cùng, cha dừng xe bên rìa một con
đường phủ đầy đá sỏi.
"Chính là chỗ này đây."
Tôi đưa tay lên dụi mắt. Xung quanh chỉ có cây rừng dày đặc bao vây
con đường nhỏ, tuyệt nhiên không có một dòng sông nào.
Để xem sao, tôi vừa nghĩ vừa mở cửa xe. Ngay lập tức, cả cơ thể như tê
liệt vì khí lạnh không sao tả xiết, giống như vừa bị xịt nước đá lên người
bằng bình phun sương vậy.
"Mặc ấm vào."
Cha nhắc, trong lúc lấy đồ câu từ cốp xe ra. Chắc ông nhận ra lời
khuyên đã quá muộn bèn cởi chiếc khăn quàng đang quấn quanh cổ, đưa
cho tôi.
Dĩ nhiên là tôi ngại ngần không nhận. Cái khăn đan tay xấu tệ hại, hơn
nữa, tôi vẫn chịu được cái lạnh này. Nhiệt độ thấp thật, nhưng không khí
trong lành giữa không gian xanh tươi lại khiến người ta khoan khoái.
"Vậy, ta đi nhé."
Cha không thuyết phục nữa, quàng lại chiếc khăn, bắt đầu len lỏi qua
những hàng cây rừng.
Chúng tôi gạt những cành cây nhỏ chắn lối và tiến xuống con dốc thoai
thoải. Sương sớm vẫn đọng trên những chiếc lá, mặt trời tỏa sáng rực rỡ.
Đi khoảng mười phút, khung cảnh càng lúc càng thoáng đãng. Xem
chừng chúng tôi đã đến đích.
Một dòng sông nhỏ trong veo êm đềm chảy qua những thửa ruộng đã
khô cằn...