Dòng sông tắm trong ánh sáng ban ngày, sắc rêu xanh phản chiếu nhàn
nhạt trong màu nước. Tôi thoáng thất vọng vì tưởng rằng nước bẩn, nhưng
nhìn kỹ mới nhận ra một lớp thủy tảo đang đong đưa. Dòng sông trong tới
mức có thể nhìn thấy những hạt cát nhỏ dưới đáy sông. Bờ bên kia cũng là
rừng cây cổ thụ hùng vĩ trải dài. Những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa thấp
thoáng phía thượng nguồn.
Cảnh đẹp quá! Tôi thầm công nhận. Không hẳn là toàn diện, nhưng đủ
để tạo bố cục cho một bức tranh từ bất cứ góc độ nào. Đúng là một địa điểm
tuyệt cời dể ký họa. Nhưng...
"Chỗ này mà câu được cá sao?"
Tôi lạnh lùng quay sang nhìn cha đang cầm sẵn cần câu bên bờ sông.
Chẳng có con cá nào, nước lại quá nhiều tảo, không thích hợp với việc câu
cá cho lắm.
"Chuyện câu cá tính sau, cha phải thong thả thưởng thức phong cảnh đã.
Đây là buổi đi câu của cha, không liên quan đến cá, ha ha."
Tôi liếc xuống chân ông. Cha có vẻ phớt lờ cá thật, đi câu mà không
chuẩn bị rổ đựng hay hộp trữ đá. Ông chỉ nặng nề buông mình xuống bên
bờ sông, thả dây câu không gắn mồi xuống nước và thơ thẩn nhìn, thi
thoảng lại bật cười một mình. Có gì đáng cười sao?
Một người kỳ lạ. Tôi mặc kệ và bắt đầu tìm chỗ vẽ. Sau khi trải tấm bạt
ở cỗ đủ ánh sáng cùng tầm nhìn tốt, tôi mở ngay quyển sổ ký họa mới
toanh. Cầm bút chì lên được năm phút, từ đầu ngón tay đến cánh tay, từ
móng chân đến đùi, từ mông tới eo tôi đều bị cái lạnh xâm chiếm. Việc ký
họa ngoài trời giữa mùa đông quả là khắc nghiệt, nhưng cũng thật vui.
Không rõ tự khi nào tôi đã say sưa ngồi vẽ.
Sự tinh khiết của dòng sông này.