hào. Cô tin rằng mình làm đúng và đó là lý do tại sao cô không bao giờ kể
cho họ nghe những gì thật sự xảy ra ở trường hay trong nội tâm cô.
Ann thường có cảm giác cô đơn, lạc lõng vì cô gặp khó khăn trong giao
tiếp với bạn bè. Họ thường bàn về những bộ phim mới ra và mốt áo quần,
trong khi cô mù tịt về những vấn đề đó. Có lần, cô đã bật khóc khi bị một
đứa bạn gọi là “lập dị”. Đôi khi, Ann cảm thấy bất mãn khi cha mẹ kiểm
soát cuộc đời mình đến từng xăng ti mét, dù cô vẫn biết rằng họ làm vậy vì
thương yêu cô.
Ngoài ra, vì được bảo bọc quá kỹ, Ann mất dần khả năng hòa nhập với
xã hội và khắc sâu cảm giác lạc loài cô đơn giữa mọi người.
Bậc phụ mẫu nuông chiều con hết mực
Richard đã 18 tuổi nhưng vẫn được cha mẹ cưng chiều như ngày còn bé
và được sống theo ý mình. Cha mẹ bao giờ cũng cố hết sức để đáp ứng mọi
thứ cậu vòi vĩnh, dù gia đình chẳng khá giả chút nào. Khi cậu vừa có bằng
lái xe gắn máy, cha cậu không ngần ngại bỏ ra toàn bộ số tiền dành dụm để
mua cho cậu chiếc xe “oách” nhất mà cậu muốn. Mẹ cậu đêm ngày lo lắng
về sự an toàn của con trai khi lái xe phân khối lớn, nhưng lại cho rằng việc
làm cho con vui là quan trọng nhất.
Richard sống như ông hoàng trong nhà, cậu
thường lớn tiếng với cha mẹ mỗi khi nghĩ rằng “ông bà già” can thiệp quá
nhiều vào việc của mình. Họ rất buồn nhưng vì q uá thương con nên