không nỡ la rầy, đành âm thầm hy vọng “trăng đến rằm trăng tròn”, một
ngày kia cậu sẽ hiểu được công lao cha mẹ.
Richard không hề đụng tay vào việc nhà, học hành cũng chẳng bằng ai.
Thật ra, cậu bị đúp hai lần vì
“không thích học, thế thôi”
. Cậu hay cúp học
đi chơi, nhưng thay vì nghiêm khắc nhắc nhở con, họ lại đứng ra bao che
bằng cách viết thư cho giáo viên chủ nhiệm viện lý do cậu
“không khỏe nên
không thể đến lớp”.
Richard thường quậy phá trong trường. Cậu bị bắt gặp hút thuốc lá
trong nhà vệ sinh, thường xuyên bị kỷ luật, thậm chí còn bị mời lên gặp
hiệu trưởng vài lần. Nhà trường đã nhiều lần gọi điện cho cha mẹ cậu bày tỏ
nỗi lo lắng. Mỗi lần như thế, cha mẹ cậu đều hứa với nhà trường sẽ uốn nắn
con tốt hơn. Thật ra, họ cũng đôi lần thử nhẹ nhàng khuyên bảo cậu nên
tuân theo kỷ luật của trường, chú tâm học hành, nhưng tất cả chỉ như “nước
đổ lá khoai”.
Dù muốn gì được nấy, Richard vẫn rất ít khi ở nhà; ngược lại, hở ra một
chút là cậu ra khỏi nhà đàn đúm với lũ bạn cho đến tối khuya. Rồi cũng đến
lúc hầu như không ai chịu đựng nổi cậu nữa. Và điều gì đến phải đến, cậu bị
cảnh sát bắt vì tội ẩu đả và gây rối trật tự nơi công cộng.
Bậc sinh thành theo chủ nghĩa vật chất
Họ là những người làm ăn kinh doanh có tiếng tăm, có địa vị và được
trọng vọng trong xã hội. Họ có hai đứa con, Ed 16 tuổi và Sarah 14 tuổi.
Mọi việc trong nhà được “khoán trắng” cho chị người làm đáng tin cậy đã
vào ở với gia đình từ khi Ed còn bé. Không có gì phải ngạc nhiên khi hai
đứa trẻ cảm thấy gần gũi thân thiết với chị hơn là với cha mẹ chúng. Bởi vì
cả hai lăn lộn trên thương trường, họ thường làm việc hoặc gặp gỡ đối tác
đến tận khuya, nên chẳng mấy dịp về nhà ăn tối với con.