được giao một công việc khó khăn hơn các bạn, chúng sẽ nghĩ đó là cơ hội
để thử thách mình, giúp mình tiến bộ hơn các bạn.
Ngược lại, một số em nhỏ (và cả người lớn chúng ta nữa) từ một lúc
nào đó đã “cài đặt” cho mình một cách nghĩ khiến chúng có khuynh hướng
nhận thức và phản ứng lại với các sự việc một cách tiêu cực và trong thế bị
động. Khi bị trách phạt, chúng sẽ nghĩ mình bị oan hoặc nhìn nhận bản thân
là “tồi tệ”, “ngu xuẩn” hay “đáng xấu hổ”.
Chắc bạn vẫn còn nhớ công thức mà chúng tôi chia sẻ với bạn trong
chương ba. Cách mà mọi người nhận thức và phản ứng lại với những tác
động từ bên ngoài có thể được tóm tắt bằng công thức “Sự kiện + Phản ứng
= Kết quả”.
Sự kiện + Phản ứng = Kết quả
Cuộc đời của mỗi người là một chuỗi những biến cố. Có chuyện được ta
coi là vui, có chuyện buồn, có việc đúng như ý và cũng có những việc ngoài
mong muốn. Nhưng liệu có phải mỗi sự việc đều có bản chất bất biến là vui
hay buồn, tốt hay xấu không? Hay cái sự vui - buồn, tốt - xấu ấy là do
chúng ta gán cho sự việc? Cách hiểu thứ hai chính xác hơn vì nó có tính đến
cả vai trò của chủ thể tiếp nhận sự việc ấy.
Chuỗi biến cố của cái tuổi ngày ngày cắp sách đến trường bao gồm: đạt
điểm tốt, xấu hay trung bình, được thầy cô khen chê hay chẳng bao giờ
được nhắc đến, được phép tham gia hay bị cấm trong một trò chơi yêu
thích, ngoài ra còn những sự việc xảy ra với những người trong gia đình
hoặc bạn bè, trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới chúng.
Trong thực tế, nhiều người – nhất là thanh thiếu niên – không thấy được
vai trò chủ động của mình, chúng đinh ninh (mà không hề kiểm chứng)