Nếu bạn vì vô tình mà không biết đến những biện pháp giúp khơi dậy
và phát triển trí thông minh của con từ lúc chúng còn bé và cho rằng bây
giờ mới bắt đầu là quá trễ thì không đúng đâu! Não bộ của chúng ta liên tục
phát triển qua từng giai đoạn cuộc sống. Và một khi nó chưa được vận hành
hết công suất thì chúng ta còn có thể tăng cường khả năng tận dụng sức
mạnh não bộ ở bất cứ độ tuổi nào.
Một trong những ví dụ tốt nhất mà tôi có thể kể cho bạn nghe là câu
chuyện về cuộc đời tôi. Để bắt đầu, tôi xin nhấn mạnh một điều là tôi sinh
ra không có gì đặc biệt. Trái lại, hồi bé tôi còn bị coi là... “đần độn”, “tối
dạ”, “ngu lâu”, “đầu đất” nữa.
Trong những năm đầu tôi học tại trường tiểu học St Stephen, cha mẹ tôi
chán nản và phiền lòng ghê gớm khi quý tử của họ “chẳng bằng ai”. Tôi
không thể nhớ nổi bảng cửu chương, mấy từ tiếng Hoa thông dụng thì học
trước quên sau. Tóm lại, chữ nghĩa của tôi không những “không đựng đầy
một chiếc lá trúc”, mà tôi còn là một thằng nhóc lười biếng, không thể tập
trung vào bất cứ việc gì cho đến đầu đến đũa. Trong lớp, thay vì nghe giảng
bài, tôi không nhìn ra cửa sổ mơ màng chuyện đâu đâu thì cũng vẽ nguệch
ngoạc trên giấy, chọc phá bạn bè và kết quả... thi rớt hầu hết các môn học.
Thầy cô giáo liệt tôi vào diện “ngu lâu khó đào tạo” và than phiền về việc
tôi “không có khả năng tập trung”. Đâu chỉ có thế, sau khi dính vào khá
nhiều vụ đánh nhau và vi phạm kỷ luật trong trường, tôi còn bị đuổi học
vào năm chín tuổi (lúc tôi đang học lớp ba).
Mẹ tôi phải cày cục mãi mới xin được cho tôi vào học ở một trường
khác (trường tiểu học Ngee Ann), nhưng tôi vẫn “chứng nào tật ấy”, tiếp tục
“xơi ngỗng” trong các kỳ thi, tiếp tục bị gọi lên phòng giám thị nghe mắng
vốn. Trong kỳ thi cuối cấp tiểu học (Primary School Leaving Exams –
PSLE), điểm thi của tôi xấu đến nỗi cha mẹ tôi vác học bạ đến xin học ở