đâu là y như rằng bị từ chối ở đấy (sáu trường cả thảy). Chả ai muốn nhận
một học sinh lười biếng và dốt nát như vậy. Cuối cùng, tôi buộc phải vào
một ngôi trường mà không ai biết tới. Đó là một trong những trường ở
Singapore có thứ tự xếp hạng cao nhất “từ dưới đếm lên” vào thời điểm đó.
Mặc dù được cả thầy cô trực tiếp giảng dạy lẫn thầy hiệu trưởng tận tâm
giúp đỡ nhưng tôi vẫn “ngựa quen đường cũ”, chỉ khoái đàn đúm với lũ trẻ
giống tôi: thích trốn học đi chơi, điểm số tốt xấu gì cũng mặc kệ. Đám bạn
tôi lúc bấy giờ chẳng đứa nào dám mơ vào trung học chứ đừng nói gì đến
ngưỡng cửa đại học. Phần lớn đều nghĩ, may mắn lắm mình mới học xong
trung học cơ sở rồi nhờ vào vận số xem có được nhận vào học ở một trường
trung học dạy nghề nào đó không.
Tuổi thơ cùng với những kinh nghiệm này đã hình thành và ấn định
trong tôi một thái độ và niềm tin tiêu cực rằng: Adam Khoo tôi, trời sinh ra
đã dốt nát, biếng học ham chơi. Quả thật học hành sao mà khó khăn với tôi
đến thế. Chắc bạn cũng đoán ra, tôi liên tục nhận điểm kém và xếp hạng
156 trong tổng số 160 học sinh toàn khối.
Đời tôi chỉ bắt đầu thay đổi khi cha tôi (trong nỗi tuyệt vọng ghê gớm)
đã quyết định làm một việc mang ý nghĩa “còn nước còn tát” là đăng ký cho
tôi vào học các chương trình về động lực cuộc sống dành cho thiếu niên.
Thông qua những chương trình này, lần đầu tiên tôi được biết một sự thật
rằng: tất cả chúng ta đều sở hữu não bộ với những khả năng hầu như vô tận,
nhưng thành công chỉ đến với những người có cách nghĩ đúng đắn, tin
tường vào bản thân và nắm được các phương pháp học tập hiệu quả. Cũng
nhờ khóa học này, tôi như tái sinh thành một con người khác: có niềm tin
mới mẻ vào bản thân và cùng với nó là những động lực vươn lên trong cuộc
sống.