Nhưng chẳng có ai vặn máy, nên chim cứ im lìm. Còn thần chết thì vẫn
giương đôi mắt thao láo, trống hốc, nhìn chằm chằm Hoàng đế.
Giữa lúc đó, từ ngoài cửa sổ nổi lên tiếng hót tuyệt vời. Chim hoạ mi bé
nhỏ đã từ rừng xanh bay về đậu trên cành cây ngoài vườn. Nghe tin Hoàng
đế ốm nặng, chim đã bay về mang lại cho người nguồn sinh lực bằng tiếng
hót của mình.
Tiếng hót của hoạ mi vang lên, bóng ma tan dần, máu lại lưu thông trong
huyết quản của nhà vua. Thần chết cũng phải lặng đi trước tiếng hót của
hoạ mi, rồi lại khuyến khích:
- Cứ hót đi! Hoạ mi! Cứ hót đi!
- Được! Nhưng phải trao lại kiếm vàng và mũ miện cho Hoàng đế!
Sau mỗi bài hót của chim, thần chết lại trao trả một bảo vật. Chim tiếp tục
hót, ca ngợi cảnh thanh bình nơi nghĩa trang đầy hoa thơm, cỏ lạ. Thần chết
không cầm nỗi lòng mong muốn trở lại khu vườn của mình, đã hoá thành
một đám mây trắng bay qua cửa sổ và biến mất.
Hoàng đế reo lên:
- Cảm ơn chim! Cảm ơn chim yêu quí! Ta đã nhận ra hoạ mi rồi. Ta đã vô
tình để chim ra khỏi hoàng cung, vậy mà chim vẫn quay về, lại giúp ta xua
đuổi tà ma, cứu ta ra khỏi tay thần chết. Ơn ấy không bao giờ ta quên.
Hoạ mi đáp:
- Nhà vua ban thưởng cho chim nhiều rồi. Những giọt nước mắt, nhà vua
nhỏ lần đầu tiên nghe chim hót, chim không bao giờ quên cảnh tượng ấy.
Đối với một ca sĩ, không có vàng bạc châu báu nào quý giá bằng. Bây giờ
xin Hoàng đế yên nghỉ để hoạ mi hót cho người nghe cho mau bình phục.
Rồi hoạ mi lại hót, Hoàng đế lại thiếp đi trong giấc ngủ hồi sinh êm đềm.
Lúc ánh bình minh chiếu qua cửa sổ rọi tới long sàng, nhà vua tỉnh giấc
trong người sảng khoái vô cùng. Chung quanh chẳng có ai đến hầu, vì họ
yên trí vô nhà vua đã băng hà. Duy chỉ có hoạ mi vẫn một mình líu lo bên
cạnh Hoàng đế.
Hoàng đế bảo chim:
- Từ nay họa mi luôn ở bên ta để hót cho ta nghe, còn con chim giả ta sẽ
đập tan thành trăm mảnh.