Hoạ mi vội can:
- Xin nhà vua đừng làm như vậy. Chim máy đã làm hết sức của nó, nên giữ
nó lại. Còn tôi, tôi không quen sống trong hoàng cung. Xin nhà vua cho
phép tôi về rừng, chiều chiều tôi sẽ bay lại đây, đậu trên cành cây, trước cửa
sổ này để hót cho nhà vua nghe. Tôi sẽ hót lên cuộc đời của những kẻ sung
sướng nhưng cuộc đời cũng như cuộc đời của những người đau khổ. Tôi sẽ
hót lên những điều tốt cũng như những điều xấu người ta nói chung quanh
nhà vua. Tiếng hót của tôi sẽ lọt tới những người dân chài nghèo khổ, của
những nông dân bần hàn, đến tận những nơi xa Hoàng đế và triều đình. Tôi
kính trọng tấm lòng nhà vua hơn cả ngai vàng, mặc dù ngai vàng là biểu
hiện thiêng liêng. Tôi sẽ đến, sẽ hót, nhưng chỉ xin nhà vua một điều.
- Chim muốn xin gì trẫm cũng ban - nhà vua nói và đứng dậy ghì chặt
thanh kiếm nạm ngọc quí vào ngực.
- Chim chỉ xin bệ hạ một điều là đừng nói cho bất cứ ai biết rằng bệ hạ có
một con chim nhỏ đã tâu lên cho bệ hạ biết tất cả mọi điều. Như thế mọi
việc sẽ êm đẹp.
Nói rồi chim cất cánh bay đi.
Lúc ấy triều thần bước vào. Họ yên trí Hoàng đế đã băng hà. Nhưng mọi
người sửng sốt thấy nhà vua đứng dậy quay về phía họ mà phán rằng:
- Chào các ngươi!