cuộc đời”.
Tôi sợ rằng khi tôi ra ngoài thì Jim gọi đến cho nên mỗi buổi tối tôi
thường qua cửa hàng ông ấy, nhưng ông ấy chỉ bắt tay tôi và nói chưa có
tin tức gì cả. Một ngày kia, vào lúc năm giờ chiều chuông điện thoại reo.
Jim gọi điện cho tôi “Ông có thể đến được rồi đấy”.
Tôi mất đến vài ba phút để chạy đến nhà Mary. Khi lên cầu thang, tôi hy
vọng mình có thể vào được nhà. Thật may mắn, cửa không khoá. Bà Rose
tưởng rằng sẽ quay về trong vài phút.
Mary rất gầy và yếu, cô ấy vẫn bao quanh bởi những bút sơn và những
mảnh vải, cô ấy dường muốn làm thêm một con búp bê nữa trước khi chết.
Cô ấy ngẩng lên khi tôi bước vào, mắt cô ấy mở to và ngạc nhiên khi nhìn
thấy tôi. Cô ấy tưởng tôi là bà Rose. Cô ấy gọi tên tôi, không phải là “Bác
sĩ Amony” mà là “Anh Stephan!”. “Mary!” tôi kêu lên. “Nhờ chúa anh đã
đến kịp, anh đến đây để giúp em”. “Anh đã biết điều gì làm em ốm rồi”.
“Bây giờ có còn quan trọng nữa đâu.” Cô ấy thì thầm. “Vẫn còn kịp mà,
anh biết được bí mật của em, anh biết cách làm cho em khoẻ nhưng em
phải nghe anh nói”. Cô ấy nhắm mắt lại “Thôi, đừng. Hãy để mặc em, em
không muốn biết gì hết. Rồi mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi mà”.
Tôi ngồi xuống và cầm lấy tay cô ấy. “Mary, hãy nghe anh. Mỗi người
đều có một kho tình yêu cho suốt cuộc đời họ. Cái kho này được xây từ khi
họ còn là trẻ con. Họ nhận được tình yêu từ gia đình của mình khi họ
trưởng thành. Khi họ lớn hơn tình yêu được trao tặng và chiếc kho lại
được đổ đầy sự tốt bụng, hạnh phúc, niềm vui và sự hy vọng. Bao giờ
trong kho cũng có một chút gì còn lại. Nhưng kho tình yêu của em thì hoàn
toàn trống rỗng, em không còn gì cả”.
Tôi không chắc rằng cô ấy có đang nghe tôi hay không nhưng tôi rất
muốn cô ấy sống. Tôi tiếp tục: “Chính cô của em đã gây ra điều này, bà ấy
đã mang đi tất cả tình yêu và hạnh phúc của em, bà ấy đã làm một điều tồi
tệ. Bà ta đã đưa những đứa con của em đi”. Tôi thì thầm những điều cuối
cùng nhưng tôi cảm thấy mình bắt buộc phải nói.