Tôi nhìn Mary. “Tôi đã giết cô ấy?”. “Không, tôi rất yêu cô ấy”, sau đó
tôi cảm thấy cánh tay nhỏ bé của cô ấy ôm lấy tôi và mắt từ từ mở. Mary
như vui khi nghe thấy điều tôi nói. Điều này cho tôi hy vọng rằng tôi sẽ cố
làm cho cô ấy hiểu. “Những con búp bê chính là con của em. Khi em nghĩ
rằng em đã mất hết cơ hội để yêu và làm mẹ, em đã làm những con búp bê
tuyệt vời này. Trong mỗi con búp bê em đưa vào đấy tình yêu. Em làm
chúng với sự dịu dàng và cẩn thận như chúng chính là những đứa con của
em. Mỗi khi bà Rose đưa những con búp bê đi và không mang gì trở lại.
Em tiếp tục mất hết kho tình yêu của mình cho đến tận khi linh hồn của em
rời bỏ em. Người ta sẽ chết kho không có gì còn lại nữa”.
Khi tôi ngừng nói, cô ấy bắt đầu động đậy. Dường như cô ấy hiểu những
điều tôi đang nói. “Nhưng em sẽ không chết”, tôi gào lên “Bởi vì anh rất
yêu em. Em có nghe anh nói không Mary?. Anh yêu em và anh không thể
sống thiếu em”. “Yêu em ư?” Cô ấy thì thầm “Nhưng chân em bị khoèo cơ
mà, làm sao mà anh có thể yêu em được chứ”. “Điều đấy không phải là
vấn đề, anh vẫn yêu em. Bà Rose đã nói dối em. Cái chân của em có thể
kéo thẳng được. Trong vòng một năm em có thể đi lại bình thường như
những cô gái khác”.
Tôi tiếp tục nhìn vào mắt cô ấy. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh
phúc lăn dài trên má Mary. Cô ấy mỉm cười trong sự tin cậy hoàn toàn và
quàng tay ôm lấy tôi, tôi ôm cô ấy. Cô ấy nhẹ quá, nhẹ như một con chim.
Cô ấy giữ chặt lấy tôi trong khi tôi choàng cho cô ấy một chiếc áo ấm. Tôi
đưa Mary ra khỏi phòng.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng chân chạy. Bà Rose xông
vào. Trông bà ta thật giận giữ, tôi thấy Mary run lên vì sợ, cô ấy nấp vào
sau gáy tôi. Nhưng bà Rose đã quá muộn. Bà ta không thể làm gì được
nữa. Bà ta biết điều đó. Tôi không nói một lời khi đi ngang qua, tôi giữ chặt
Mary ở trong lòng.
Tôi đi ra cửa trước, xuống cầu thang và đi xuống phố. Bên ngoài mặt trời
vẫn đang toả sáng trên con phố bụi bặm và đám trẻ con thì nô đùa ầm ĩ khi
tôi đưa Mary về nhà.