Tình Nghệ Sĩ
Hoàng Ưng dịch
Phần Một
Vào một chiều xuân cách đây không xa lắm, ở Paris có một người con
gái toan nhảy xuống dòng sông Seine trầm mình.
Cô nàng ẻo lả, lúng ta lúng túng, có chiếc miệng rộng và mái tóc đen cắt
ngắn. Thân thể cô lủng củng toàn những xương và ở những phần cơ thể lẽ
ra phải có những bắp thịt nổi lên thì lại hóp vào. Khuôn mặt cô tuy hấp dẫn,
nhưng lúc này thì võ vàng vì đói và vì khổ sở thất vọng. Đôi mắt nàng hau
háu, to, trong đen lay láy và tràn ngập tuyệt vọng.
Tên nàng là Marelle Guizec nhưng cũng có biệt danh là Mouche. Nàng
là một cô bé mồ côi, gốc người Breton
ở xã Plouha, gần St. Brieuc. Trông
nàng lam lũ nhưng vẫn phảng phất giữ được vẻ u trầm của miền địa linh
này. Nét đặc biệt ấy thể hiện ở dáng đi, nước bước của nàng, mặc dầu nàng
chỉ bận chiếc váu nhà quê rộng thùng thình. Sự trang nghiêm trong khoé
mắt, vẻ thơ ngây, đầu óc chất phác, nàng đã lớn trong bầu không khí tinh
thần đó – nàng mới hai mươi hai tuổi – là những nét thần bí của dòng giống
Celtique (Celtic). Một trong nhưng đặc tính ấy đang dẫn nàng đến chỗ chết.
Nàng mong chết lắm vì cũng như nhiều cô gái khác từ tỉnh nhỏ tìm về
Paris đô hội những mong thành công trong kịch trường, nàng đã thất bại ê
chề. Thực tình không có người nào trên đời này bận tâm đến số phận nàng
nừa một khi nàng bị gánh hát lưu diễn hạ cấp Moulin Bleu sa thải vì nàng
vô tài và bất lực không sao gợi hứng hay gợi sự ham muốn của những tên
bầu gánh nữa. Nàng không có ai là người thân. Ít đồng phật-lăng còm nàng
lãnh được chỉ đủ ăn, đủ trọ trong ít ngày nữa thôi. Sau đó nàng sẽ hoặc là
chết đói hoặc là bán trôn nuôi miệng.