sau khi đã trả lại mấy mảnh quần áo nhỏ xíu của gánh cho mượn, vận đồ
của mình vào và suy nghĩ một lần cuối về những hy vọng sụp đổ của mình.
Gánh hát chuyên trình diễn vũ điệu giật gân và thoát y hạ cấp đang đóng
đồ để di chuyển xuống St. Germain, nhưng nàng thuộc loại quá bết nên mất
việc không được đi theo. Sau mục trình diễn cuối cùng của đêm hôm ấy,
lão quản lý sa thải na, lão nói, “Gầy quá, cô em gầy quá. Cần bọn con gái
đẫy đà ngon ăn hơn kìa. Qua nghe trong đám khán giả có kẻ phê bình em
rằng, ‘lại con gà trụi lông chán chết!’ Qua cũng lấy làm tiếc, nhưng chẳng
làm sao hơn được. Một nữ diễn viên không hát, không nhảy được thì ít ra
thân hình cũng phải hấp dẫn ngon lành cơ.”
Mà có thế thật, Mouche gợi lòng thương hơn là sự thèm muốn.
Chuyện nàng là một thứ chuyện thường tình của một cô con gái mê ca
kịch, có lẽ được khích lệ bởi sự thành công ở địa phương trong một ban
kịch tài tử. Mồ côi trong kỳ đại chiến, nàng đã từng sống với một bà cô,
nhưng bà này cũng chết năm nàng mười sáu tuổi. Hồi đó nàng sanh ra ở thị
xã St. Brieuc xin được chân quét dọn trong Toà thị sảnh, có dành dụm để có
đủ tiền lên Paris.
Lên đó cô mới nhận chân ra là mình chẳng có tài cũng chẳng có sắc để
đạt được tham vọng.
Nàng bị bọn dẫn mối đểu giả vồ vập, bị bọn ma đầu, bọn bầu lột xiêm áo
xem xét thân thể nàng như một món hàng và cuối cùng phá lên cười rồi
tống cổ nàng đi nguyên lành, vì sự ngây thơ và trinh trắng của nàng là một
điều bực tức cho chúng nên chúng muốn đuổi nàng đi cho khuất mắt.
Năm thì mười hoạ nàng cũng xin được xuất hiện ở những nhà hàng
Pigalle và Montmartre, và nhờ vậy mới khỏi chết đói, nhưng cũng không
được làm lâu, càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng phải nhận mục thoát y
cho một gánh hát lưu diễn trên vỉa hè và bây giờ lại bị coi là thiếu tư cách
để đảm nhiệm hình thức giúp vui hạ cấp nhất đấy. Ngay đối với lũ khán giả
phàm tục bỏ ra vài phật-lăng để chui vào lều vải, thân hình loã thể của nàng
cũng không gợi hứng nổi.