Cũng vì vậy mà nàng quyết liều thân, vì sự sa thải chứng tỏ là nàng đã hạ
mình xuống cái độ bán mình để khỏi chết đói mà chẳng tìm thấy người
mua.
Mouche đảo mắt nhìn quanh lần cuối cùng những cô gái khác đang trò
chuyện, những cô này ít ra cũng còn hữu dụng ở điểm là họ có thể ưỡn ẹo
đi lại trên bục gỗ sân khấu và chọc cho bọn đàn ông la ó, cất tiếng cười hay
huýt gió. Rồi nàng thu nhặt mấy món đồ riềng xếp vào chiếc va-ly mây nhỏ
nàng vẫn đem theo bên mình vì cứ tưởng là được theo gánh lên xe buýt đi
đến nơi mới cùng với họ.
Bây giờ thì nàng chẳng cần đến những món đồ này nữa, nhưng nàng
cũng không nỡ quẳng chúng đi. Ít ra thì chiếc va-ly mây cũng còn dựng bên
thành cầu Neuilly sáng mai khi cảnh sát đem những cây sào dài để vớt xác
nàng từ dòng sông Seine lên.
Nàng xách chiếc túi lên và đi thẳng ra cửa không ngó mặt nhìn lại.
Dường như biết trước nơi hẹn hò của mình, đôi mắt nàng mờ đi. Đôi vai
gầy của nàng rũ xuống theo bộ điệu của một cô gái thất thế, ở Pháp người
ta có thể nhận ra liền, của kẻ sắp tự tử...
Đúng lúc ấy, lão quản lý nhô đầu ra, gã linh cảm thấy điều bất tường,
trong giây lát lão xúc động đến thương hại và muốn thay đổi ý kiến, muốn
kêu nàng lại. Nhưng lão chần chừ. Nếu thấy con quạ non nào ở dưới tỉnh
lên cũng thương hại thì rồi làm ăn ra sao?
Thực ra nơi con nhỏ này vẫn có cái gì hấp dẫn, lão cảm thấy thế. Điểm
chưa khai thác được để hấp dẫn khán giả, nhưng nhất định là có – nếu tìm
ra được điểm này... Nhưng lúc lão quyết định nhượng bộ thiên lương của
lão và lão réo gọi sau lưng nàng: “Nè! Mouche! Đợi một chút! Lại đây. Có
lẽ...” thì nàng đã đi xa rồi.
Mouche chân bước, mắt không nhìn thấy gì nữa, như một người đã chết,
hướng về phía sông Seine, nàng vắn tắt nghĩ tới thời thơ ấu ở xứ Bretagne,
nàng nhìn thấy khoảng biển xanh biếc với những ngọn sóng bạc đầu va vào
những mỏm đá đen, những cánh đồng đầy nắng có những vách đá răng cưa
cắt ngang, và những màu sắc đỏ hực của giống hoa loa kèn, giữa rừng hoa