Kỳ quái thật! Cũng như bất kỳ người phụ nữ gốc Breton nào, nàng rất
mê tín và tin có ma quỷ thần thánh. Sợ hãi nàng đưa mắt nhớn nhác tìm nơi
xuất phát tiếng nói đã đoán trúng điều thầm kín trong lòng nàng.
Nhờ ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dầu hoả, nàng nhìn thấy một
chiếc sạp diễn trò múa rối trống trơn trên căng một tấm bảng hiệu vải sơn
có kẻ hàng chữ: “Ông Bầu COQ và Toàn Ban”
. Gần đấy phía bên này
sạp, một chị làm nghề bói dạo, mặt mũi lem luốc đang chửi lộn với chồng
về số tiền còm kiếm được, vừa lo dỡ chiếc lều vải. Bên kia sạp có hai người
đàn ông đang lo khiêng chiếc máy thử sức mạnh lên một cỗ xe vận tải nhỏ.
Xem chừng như không ai lưu tâm đến sự có mặt của đứa con gái.
Giọng nói lanh lảnh lại cất lên, công kích nàng một lần nữa:
“Làm gì mà thảm khốc đến thế? Bộ bồ cho rơi hả? Chà biển có bao giờ
thiếu cá đâu mà rộn!”
Nhìn qua lớp sương mờ, Mouche thấy chiếc sạp múa rối không hoàn
toàn trống trơn như nàng tưởng. Có một con búp bê vắt vẻo ngồi trên thành
sạp, hay đúng hơn chỉ có nửa con búp bê vì không nhìn thấy chân nó đâu
cả. Thực ra đó là một thằng búp bê tóc đỏ mũi cà chua, tai vểnh. Hắn mở
đôi mắt trắng dã thao láo nhìn nàng, nét mặt hắn bối rối một cách tức cười.
Dưới ánh sáng chập chờn vàng vọt của ngọn đèn dầu trông như hắn đang
vẫy nàng.
“Hừ,” hắn nói. “Bộ mèo tha mất lưỡi rồi à? Người ta hỏi thì phải trả lời
chứ.”
Ngay từ khi thấy biến động Mouche đã buông chiếc va-ly xuống mặt
đường. Bây giờ nàng xách lên chậm rãi cất bước cố tình đi sát lại chỗ đựng
sạp để quan sát thằng nhãi kỳ quái này.
Vẫn bất bình vì bị đường đột trêu ghẹo, nàng ngạc nhiên nghe thấy mình
trả lời: “Vậy hả, thế có mắc mớ gì đến nhà cậu không?”
Thằng múa rối chăm chú nhìn nàng từ đầu đến chân. “Ủa,” hắn đáp,
“thất nghiệp, rách rưới tả tơi mà còn nổi sùng nữa sao. Đây tử tế hỏi thăm
chơi mà.”