Gigi ngúng nguẩy giận dữ. “Hừ, riêng tôi, tôi không đứng để nghe con
chết tiệt nó chửi đâu nhé.” Nói rồi nó chui xuống quầy biến mất.
Carrot Top ngó theo và chậm rãi lắc đầu. “Tính nết lúc nào cũng đổ quạu
như thế. Thôi, mời cô đi đi. Ai có chửi tôi tôi cũng thây kệ.”
Mouche không nín cười nổi. “Tôi thì không vậy. Tôi thấy thương cậu
quá.”
“Ủa, thiệt hả?” Carrot Top làm ra bộ vừa thích thú vừa ngạc nhiên. “Việc
này cần phải xét lại. Có lẽ tôi còn có dịp gặp lại cô.”
Hắn cũng biến mất nhưng lập tức từ trong ló ra phần thân trước của con
chồn lông đỏ có cái mùi nhọn và dài kèm theo một nụ cười tinh quái. Đôi
mắt cú vọ của gã đầy vẻ xỏ lá, giọng nói của hắn càng có vẻ xỏ lá hơn. Gã
khiêu khích nhìn người con gái một chặp, rồi mỉm cười, cái cười ướt át, đểu
cáng, gã bô bô cái miệng, “Chào cô bé!”
Cô nàng nghiêm nét mặt nhìn lại. “Không chào hỏi gì hết.” Nàng cảnh
cáo gã. “Chú là đồ lưu manh, tôi chưa thấy ai lưu manh như chú.”
Con chồn ngoẹo đầu ra vẻ đau khổ. “Đâu có. Tại mắt tôi lé chớ. Không
tin thi lại đây mà xem. Cô thử chìa tay ra coi.”
Mouche tiến lại gần phía sạp và rụt rè chìa tay ra. Vầng trán bên dưới
chiếc nón nhỏ rẻ tiền vừa lộ vẻ lo lắng vừa ra vẻ thích thú. Con chồn nhẹ
nhàng cọ nằm xuống lòng bàn tay Mouche và thở dài não nề. “Đó,” gã nói,
“có đúng là cô xét đoán lầm em không?” Gã ngước mắt nhìn nàng.
Mouche không muốn bị mắc lừa. Nàng đáp. “Tôi không biết là có lầm
hay không.”
“Tâm hồn người ta giống như con mèo con,” gã vừa nài nỉ vừa cọ cằm
mạnh hơn vào lòng bàn tay Mouche, gã nói tiếp, “Cái khổ là chẳng ai thèm
tin em cả, cô tin em nghe cô?”
Nàng sắp trả lời gã là nàng không nghĩ như vậy, thì gã cọ quậy cái đầu và
ngước lên nhìn nàng một lần nữa. Cái miệng gã mở ra rồi lại lặng lẽ ngậm
lại. Mặc dầu ánh sáng lờ mờ và bóng đêm chập chờn nhưng nàng nghĩ là
mình nhìn thấy vẻ cầu khẩn, van lơn được tín cẩn trên khuôn mặt ma mãnh,