Bên dưới từ từ nhô lên một nửa tấm thân khổng lồ, đầu tóc rối bời, trông
mà gớm, nhưng nét mặt hắn lại có vẻ đa cảm và trừng trừng nhìn Mouche,
nàng cũng nhìn lại. Nàng không thể không nhìn được.
Reynardo đóng vai giới thiệu: “Đây là tên khổng lồ trong bọn chúng tôi,
Alifanfaron – gọi tắt là Ali, Ali, đây là cô Mouche, cô ta mê tao như điếu
đổ.”
Mouche bực bội đáp, “Còn khuya, nhưng nàng nghĩ tốt hơn nên lờ
chuyện này đi xem cơ sự ra sao. Tên khổng lồ xem chừng như đang cố
gắng một cách tuyệt vọng nhớ lại một điều gì và sau cùng cất giọng hiền
dịu thân mật nói, “Phi-phô-phơ... Không, không – phô-phơ-phi – Chèng ơi.
Trật lất rồi. Không khi nào tôi đọc trúng cả.”
Mouche nhắc va, “Phơ-phi-phô.”
Ali gật đầu. “Đúng rồi. Thêm vần sau cùng là phum nữa. Nhưng chuyện
này đâu có ăn nhằm gì? Mà tôi không làm cô hoảng sợ chứ cô Hai?”
Thấy lòng mình bị rộn ràng thôi thúc, thấy tim đập thình thình mất một
lúc, sau đó Mouche trả lời. “Ồ, tôi xin lỗi. Tôi sợ chú không nhát nổi tôi
đâu.”
Tên khổng lồ buồn bã đáp, “Cũng được. Tôi thích được là bạn hơn chứ.
May ra còn có người gãi đầu cho. Cô gãi đầu giùm tôi một chút.”
Mouche dịu dàng xoa cái đầu bằng gỗ trong lúc Ali vừa thở dài vừa chũi
cái đầu vào những ngón tay nàng như một con mèo. Một lần nữa Mouche
cảm thấy xúc động lạ lùng và càng cảm động hơn khi con chồn lên tiếng
bảo: “Tôi nữa, còn tôi nữa”, như một đứa nhỏ bị bỏ rơi không được hưởng
phần của mình, vùng vằng chạy lại dựa đầu vào vai nàng.
Một chiếc xe Citroen kiểu xưa, bẹp móp, sơn loè loẹt, trên mui có cái giá
tải đô, và đằng sau có gắn thùng tải đồ từ trong bóng đêm chạy tới đậu xịch
bên sạp, và một nhân vật kỳ quái dễ sợ xuống xe.
Hắn là một thằng da đen chột mắt vận bộ đồ nhà binh của quân đội
Sénégalais thải, sờn rách, một ông già reo rúm có bộ mặt bèn bẹt, nhẵn
thín, cái sọ hói trơ trụi, và miệng đầy răng vàng chứng tỏ đã có thời gã sống
phong lưu lắm.