Gã không đeo một miếng băng trên mắt trái bị đui mà lại mang miếng
băng trắng cáu bụi nên trông gã mà phát ớn lạnh, dầu sao vẻ hung hãn cũng
được giảm thiểu nhờ nụ cười hồn nhiên và thơ ngây của gã. Trên cánh tay
áo của gã có lon trung sĩ, và đầu của gã đội chiếc nón kê-pi từ thời thế
chiến thứ nhất lật về phía sau chỏm tóc. Cổ gã đeo một chiếc đàn ghi-ta.
Gã nhập bọn và gật gù đầu ra vẻ thích chí, gã cả cười nói: “Úi chà! Giờ
này mà còn đang tán tỉnh ai thế, Reynardo! Đố thấy mày xa gái nổi hai
phút.”
Reynardo lườm gã Sénégalais. “Golo giả lại mười đồng quan mày giấu ở
lòng bàn tay hồi mày thu tiền lúc chiều đi.”
Tên Sénégalais mỉm cười thán phục. “Bộ thấy hả, Reynardo? Quá lắm
không sao lọt được mắt mày!” Gã móc túi lấy đồng bạc cắc để xuống bục,
con chồn lập tức lượm lên, và lên mặt đạo đức nói với Mouche, “Cô thấy
không? Có một người lương thiện ở kế cận cũng là một điều hay chứ. Golo,
đây là cô bạn tao tên là Mouche. Bọn này đang tính chuyện thành hôn.
Mouche, đây là Gole, nhạc công của gánh.”
Mouche bắt gặp mình đang trịnh trọng bắt tay gã da đen, gã cúi chào rất
điệu nghệ và đang từ từ nâng tay nàng lên môi làm như nàng là một bà
hoàng vậy.
Reynardo gắt, “Buông ra. Mày làm cô ấy đãng trí quên cả chuyện đang
nói dở.” Hắn quay sang hỏi Mouche. “À này, cô bé, cô có biết hát không
nhỉ?”
Mouche đáp, “Chút chút thôi. Còn chú thì sao?”
“Có chứ,” Reynardo khoe. “Giọng tê-no vững lắm. Tôi có người bạn hát
giọng trầm hay lắm. Mình có thể hát ba bè được. Nè, Ali, mời ông bác sĩ
lên đây. Golo đệm đàn cho tụi tao nghe.”
Tên khổng lồ biến mất và con hải âu rất ư trịng trọng lên thế chỗ, con vật
này đeo đôi mục kỉnh kẹp mũi buộc bằng một sợi dây đen và được con
chồn giới thiệu là bác sĩ Duclos, có chân trong Hàn Lâm Viện.
Con hải âu vừa cúi chào vừa lẩm bẩm, “Hân hạn, thật là hân hạnh. Xin
lỗi, tôi phải vận đồ lớn. Tôi vừa đi dự tiệc thường niên của Hội Sưu Tầm