“Tử tế mà lại đường đột hỏi chuyện người lạ khi chưa có người giới
thiệu à?” Mouche cãi, “Lại còn xúc phạm đời tư người ta nữa. Cậu có chịu
được không nếu tôi...”
Nàng không nói nữa, lần đầu tiên nàng nhận thấy mình đang nói chuyện
với thằng nhãi hình nộm như thể nói với một người thật vậy. Mà nàng hành
động như vậy cũng chẳng có gì là lạ, vì điệu bộ của nó cứ như thực ấy, và
nét mặt quét sơn dường như cũng biến thái tuỳ theo vị trí cái đầu lúc lắc.
“Ồ, đối với tôi đâu có ăn nhằm gì,” hắn đỡ lời. “Ai thì cũng thích kể
chuyện mình. Cô có muốn nghe tôi kể chuyện đời tôi không? Tôi ra đời
trên một ngọn cây đêm áp lễ Noel...”
Bỗng có sự lay động bức màn và một con máu rối con gái chợt xuất hiện.
Con nhỏ tai đeo vòng vàng, nó có đôi mắt to thao láo, một chiếc miệng nhỏ
cong cớn. Nó lăng xăng chạy qua chạy lại có vẻ xem xét nàng theo mọi
chiều hướng. Rồi nó nói: “Ngộ ha Carrot Top, gặp cô bé ở đâu vậy?”
Thằng múa rối lỏi tì vừa cúi rạp người chào vừa nói, “Không tệ lắm ha?”
Con nhỏ kêu ré lên. “Chèng ơi, Carrot, chắc cậu cũng không nghĩ là cô ta
đẹp chứ... Chỉ còn da và xương không à.”
Carrot ngoắc đầu một cái ra bộ suy nghĩ. “Hừ, tôi cũng công nhận là đôi
chân cô ta không đặc sắc, Gigi ạ, nhưng đôi mắt đẹp lắm và ở nơi cô ta có
một cái gì...”
“Quê, theo ý tôi, đáng lẽ ra cô ấy phải đẹp hơn mới phải,” Gigi lẩm bẩm,
rồi nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên trời.
“Được,” Carrot Top đáp, “quê cũng được. Nhưng, chắc chị cũng biết...”
Mouche cho thế cũng là đủ rồi. Nàng dậm chân quát mấy đứa lỏi tì tinh
nghịch: “Thế hả. Mấy người dám đứng đó bàn chuyện tôi hả Mấy người có
biết tư cách như vậy là xấu lắm không?”
Carrot Top có vẻ sửng sốt và xem chừng hắn bối rối. Hắn can: “Thôi,
thôi. Có thể co nói đúng. Mấy lớp sau này tụi tôi ẩu lắm. Có lẽ tụi tôi phải
kỷ luật hơn mới được. Sao cô không chửi tụi tôi một mách?”