Phần Hai
Cái gã tự nhận mình là Ông bầu Coq tên thật là Michel Peyrot, gã lớn lên
giữa rác rến của thành phố Paris, tương tự như đời sống của thi sĩ Villon
thủa thiếu thời. Cuộc đời của gã là một cuộc đời không có gì là êm ấm, là
tình thương cả. Gã không hề biết cha gã là ai. Năm gã lên sáu thì mẹ gã,
một mụ đàn bà lang thang kiếm ăn trên vỉa hè bị mưu sát. Michel được một
gia đình làm xiếc nuôi. Mẹ nuôi của gã, một cô đào thương hết thời, phải
kiếm thêm sau khi trình diễn bằng cách rước khách phía sau lều vải, cha
nuôi của gã chuyên biểu diễn trò ảo thuật nuốt lửa, rượu chè be bét tối
ngày.
Năm Michel mười hai tuổi, diễn viên nuốt lửa cha nuôi biểu diễn thi với
một người của gánh khác, nhưng vì quá say tính lầm số lượng dầu hỏa có
thể chứa hai bên thành má để phun ra khỏi miệng thành những ngọn lửa,
ông ta nuốt dầu nóng vào, lửa bốc cháy vào chết thảm. Bà vợ cũng đã hao
mòn vì bệnh tật sống chẳng được bao lâu. Thế là năm mười ba tuổi Michel
lại một lần nữa bơ vơ giữa dòng đời.
Năm mười lăm tuổi, gã là một đứa trẻ man rợ, thành thạo mọi ngón hiểm
độc lừa đảo trong các gánh hát rong, các gánh xiếc hạ cấp. Năm nay gã ba
mươi lăm tuổi, bảnh trai một cách đểu cáng, mái tóc đỏ hoe và cứng, đôi
mắt màu tro mở rộng trên khuôn mặt mét, chiếc mũi đã quặp đặc biệt đàn
ông lại càng quặp hơn vì bị đánh dẹp trong thời gian gã thử học quyền Anh,
chiếc miệng vật dục, tất cả tạp cho gã dáng điệu của một tên điếm đàng.
Suốt đời gã, chẳng có ai tử tế với gã, nên gã cũng đối xử lại với cuộc đời
như vậy. Hoàn toàn trân tráo, gã chẳng coi thần thánh, đàn ông đàn bà, con
nít ra quái gì. Suốt ba mươi lăm năm trường, gã nhớ chưa có lần nào yêu
thương ai hay tha thiết với cái gì cả. Gã coi đàn bà như những công dụng
làm thoả mãn sự thèm muốn của gã và sau khi dùng rồi thì vứt bỏ hay hành
hạ. Tại sao gã lại thâu lượm con nhỏ gầy ốm tả tơi như đồ trôi sông tên là
Mouche, gã cũng không hiểu nổi. Gã đành nhấn mạnh là không phải gã