Nếu có đói thì kiếm bánh mì, kiếm xúc xích mà ăn. Đừng có lộn xộn nghe
không. Thôi đi.”
Nếu không vướng cái va-ly thì Mouche đã quay đầu bỏ chạy. Bây giờ cái
va-ly ấy đã bị khoá trong thùng xe và nàng mắc cái nhược điểm của đàn bà
là không thể rời bỏ đồ đạc của mình dù cho nó có tồi tàn đến đâu đi nữa.
Ngoài ra, bây giờ nàng đi đâu cơ chứ? Không thể nhảy xuống sông được
nữa, dưới đáy sông có những con lươn bò ngoằn ngoèo, những con tôm
hùm, tên Carrot Top bảo thế.
Nước mắt dâng mờ, Mouche quay đi và ríu rít nghe theo.
Nàng nghe tiếng cột đồ, tiếng đập thình thịch trên mui xe. Golo đang lúi
húi buộc chiếc sạp tháo rời vào giá xe rồi buộc thùng xe ở phía sau.
Ông bầy Coq ngồi ở băng trên kéo cái mũ sợi che đôi mắt rồi ngủ liền.
Chiếc xe do Golo lái bắt đầu chạy, băng qua cầu chạy theo hướng bắc ở
Port Neuilly, bò ra xa lộ đi Rheims.
Ngồi co ro ở băng sau, Mouche vừa lau nước mắt vừa nhấm nháp mẩu
bánh mì xúc xích. Nàng cố tự an ủi mình rằng nằm yên ổn trên băng sau,
nàng được che chở bởi lớp vải mưa chống lại thời tiết khắc nghiệt, và lũ
múa rối bé nhỏ, chúng có vẻ mến nàng. Và nàng nhớ rằng chính ông bầu
Coq cũng nói ám chỉ đến chúng bằng ngôi thứ ba làm như chúng có đời
sống riêng của chúng.
Trước khi nàng thiếp ngủ đi, nàng nghe tiếng chiếc thùng gỗ cọ vào
thành phía sau xe, nàng mỉm cười và chợt nhớ đến gã Poil du Carotte cúi
đầu chào theo điệu phường tuồng, con chồn ba xạo nhưng khả ái, gã khổng
lồ đau khổ, đứa con gái tóc vàng phụng phịu, con hải âu thích long trọng
nhưng tốt bụng, mụ đàn bà giữ cửa lắm điều nhưng thực sự là một người
đàn bà đáng tin cẩn, và gã sửa chữa đồ chơi bể vỡ rất nhân từ hiền hậu. Thế
nào rồi nàng cũng sẽ gặp lại chúng...