Người đàn ông được giới thiệu là ông bầu Coq chớp mắt thật nhanh như
đã hiểu hết điều Golo nói, hắn gay gắt.
“Hừ, bay muốn tao làm gì đây? Carrot Top bảo bay làm sao?”
“Xếp sạp lên xe, thưa Ông Bầu.”
“Ừ, thì làm đi. Bay lái nghe không. Tao phải ngủ một giấc.”
“Xếp sạp lên xe. Ô-kê.” Golo khuân cái sạp nặng nề lên xe rồi nhưng còn
chần chờ. Ông bầu quát “A-lê, đi!” và tiện chân đạp gã một cái.
Golo không kêu ca, không phản kháng. Mouche nghĩ mình có thể xấu hổ
và buồn đến chết vì phải chứng kiến tư thế tủi nhục mà tên da đen phải
tránh nhé cú đá thôi sơn, đúng như đá con thú khiếp đảm – hay như một
người đã biết thế nào là vô ích khi phản kháng sự độc ác.
Thực tại lạnh lùng như đêm tối đang bao phủ quanh nàng. Nhân cách và
sự thô lỗ của con người cũng cay sè như lớp khói ám của đám rác cháy dở
lơ lửng trên đầu hắn. Đến lúc hắn đưa khoé mắt thám sát trên thân hình
nàng và đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nói với nàng. Gã vẫn lỏng lẻo
ngậm điếu thuốc lá trên môi, bất động một cách đáng sợ ngay cả khi hắn
nói, vì hắn có biệt tài nói bằng hơi bụng mà khỏi cần mấp máy môi khi hắn
muốn.
“Nhỏ Mouche lại đây.”
Nàng thấy như bị thôi miên. Nàng thấy bất lực không kháng cự nổi và từ
từ tiến lại phía hắn, hắn nhìn nàng từ đầu đến chân.
“Bay khỏi cần phải bày tỏ thiện cảm với tên Golo.” Hắn vừa nói vừa để
ý dò xét nàng. “Sống thế này còn sướng gấp mấy sống ở nơi khác. Từ đây
bay chỉ nghe lệnh tao thôi...” Hắn ngừng nói, và đầu điếu thuốc lá lúc lúc
lại rực lên. Mouche thấy mình run lập cập. “Bay muốn theo tụi tao bao lâu
tuỳ ý và giúp vào việc trình diễn. Không trình diễn được thì tao đá văng ra.
Thằng Carrot Top muốn nói gì thì kệ nó. Thằng Carrot Top khoái bay.
Thằng Reynardo và bác sĩ Duclos nghĩ rằng bay hát hay. Tiếng hay khóc
thút thít như tiếng con nít làm tao phát ngấy, nhưng nhờ vậy mà rút được
tiền khán giả đêm nay, tao chỉ cần có thế thôi. Thôi nhảy lên băng sau đi.