Sự xuất hiện của hắn giống như một bàn tay lạnh đặt trên tim nàng, vì
không có gì là ấm cúng dịu dàng trên khuôn mặt đang tựa vào cây cọc, hai
nắm tay gã thọc sâu vào túi áo khoác. Ánh mắt của gã có vẻ thù hận và điếu
thuốc ngậm trễ trên môi có điệu khinh bạc.
Trong thâm tâm Mouche biết ngay hắn la chủ nhân của lũ múa rối, chính
hắn điều khiển những con múa rối bé bỏng đã gây thích thú cho nàng,
nhưng nàng vẫn sợ rủn người. Mất một lúc, nàng vẫn thầm hy vọng là
không phải hắn, không phải chủ nhân của lũ múa rối, nhưng là một kẻ nào
đó, một người phu đổ nhựa đường, một tên lao công, hay một thằng cầu bơ
cầu bất ở khu vực quanh đây.
Golo, làm xong công việc đứng thẳng người lên, nhìn người này rồi lại
ngó người kia, người đàn ông kín miệng, cô gái hoảng sợ và giới thiệu họ
với nhau một cách cặn kẽ, làm như họ chưa hề gặp nhau bao giờ, làm như
gã đàn ông nấp sau bức màn nơi gã điều khiển bằng ngôn ngữ cử chỉ lũ
múa rối đã không nhìn thấy, không quan sát tỉ mỉ những nét lồi lõm trên
khuôn mặt và mỗi đường cong trên tấm thân gầy ốm của đứa con gái.
“Cô Mouche, đây là ông bầu Coq.” Golo giải thích, rồi quay sang phía
người đàn ông đứng không nhúch nhích. “Thưa ông bầu, đây là cô Mouche.
Tên Carrot Top, gã thấy nàng lủi thủi đi trong đêm vừa đi vừa khóc, gã tốp
nàng lại, nói chuyện với nàng một hồi. Rồi thằng Reynardo khám phá ra
nàng là một ca sĩ khá có tài nhưng gặp vận rủi, rồi ông Nicholas xuất hiện
và hỏi xem nàng có bằng lòng theo tụi này không, sau khi bàn chuyện này
thì mụ Muscat nhảy ra làm tùm lum lên. Rồi Carrot Top nói rằng gã chấp
nhận cho nàng đi theo gánh. Tôi nghĩ như vậy là may mắm cho hết mọi
người.” Hắn ngừng lời, ra vẻ đắc ý lắm. Golo cứ ngỡ là những con múa rối
nhỏ bé đã suy nghĩ và hành động như những cá nhân riêng biệt, còn người
điều khiển không hay biết gì hết trọi về những điều chúng nói hoặc làm hay
những việc đã xảy ra giữa bọn chúng với nhau.
Phần Mouche cũng vậy, nàng sững sờ không kém, sự có mặt của gã đàn
ông khiến nàng lúng túng, lo lắng làm cho bụng dạ nàng đã rối càng rối
thêm.