Mouche không nhớ rõ sự việc đã tiếp diễn ra sao, nhưng bỗng nhiên
nàng thấy mình đứng sát bên sạp, khóc vì sung sướng, và Carrot Top
choàng cả hai cánh tay quanh cổ nàng, bàn tay gỗ nhỏ bé vuốt má nàng. Gã
năn nỉ: “Mouche, đừng khóc nữa, trước sau tôi cũng định mời cô theo. Tôi
phải giả bộ đôi chút vì tôi làm quản lý... Chào đón cô gia nhập với bọn Poil
du Carotte và gia đình ông bầu Coq.”
Từ bên dưới sạp có tiếng kêu gắt gỏng của con chồn và giọng nói the thé
của Gigi vang lên: “Tại sao lại nhận thêm cô ấy nữa? Bây giờ đã chẳng đủ
ăn rồi còn gì nữa.” Mụ Muscat vụt chạy qua sân khấu, mụ nói quang quác:
“Nhớ đấy nhé. Tôi đã dặn rồi đấy nhé.” Ali nhô đầu lên nói vội: “Xì, tôi vui
lắm. Tôi cần được săn sóc vì lắm lúc tôi khờ khạo lắm. Gãi đầu giùm tôi
đi.”
Carrot Top bỗng trở nên cứng rắn. “Không, bây giờ chưa được, Ali. Phải
lo chạy máy đi chứ. Golo... Golo, mi đâu rồi.”
“Có tôi đây, sếp.” Tên Sénégalais xuất hiện sau sạp.
“Cô Mouche đi theo bọn mình đó. Kiếm cho cô ấy một chỗ ngồi trong
xe, rồi trở lại thu xếp đồ đạc, Golo.”
“Dạ, thưa sếp. Tôi sẽ lo xếp đồ. Tôi làm được mà. Mời cô đi theo tôi, tôi
lo liệu cho.” Hắn xách chiếc va-ly của Mouche rồi cùng nàng đi lại chỗ
chiếc xe Citroen đậu, hắn xếp hành trang vào thùng xe phía sau. Rồi hắn
ngó vào băng sau, chôn sâu dưới những manh quần áo cũ, giấy báo, bản đồ,
những bộ đồ của những con múa rối, những con đội xe, những gói đồ, một
chai bia, một ổ bánh mì ăn dở, những dụng cụ, và một hộp xăng rỗng để lẫn
lộn với những đồ dùng của đàn ông.
Golo bắt đầu một cuộc lục lọi vô ích. “Không lấy gì làm rộng rãi lắm,
nhưng...”
Mouche đỡ lời, “Không sao cả, Golo. Tôi đã hứa với Carrot Top rằng tôi
sẽ sắp xếp đồ đạc lại. Chỉ chút xíu là ngăn nắp liền.”
Vừa làm, Mouche vừa khe khẽ hát. “Đi đi, đi đi, đi đi...” Nàng khe khẽ
huýt sáo điệu hát. Nhưng nàng tìm thấy những lời ca mới cho cung điệu cũ.